rõ ràng.
Nhưng là đồng dạng, hiện tại bờ biển không có người, hơn nữa thanh âm
của sóng biển rất lớn lại có thể nghe được tiếng hắn, người nọ thính lực
xem ra cũng không kém.
Hắn triển khai tinh thần lực thăm dò xung quanh, phát hiện trong rừng
cây nhỏ ở bờ biển có mấy người đang thì thầm.
“Đại nhân, nơi này làm sao lại có người Hán? Có phải hay không Thôi
tiên sinh nghe lầm?”
“Hỗn trướng! Quá thất lễ! Thôi tiên sinh là ai? Làm sao có thể nghe lầm
được? Ít nói nhảm, nhanh đi bờ biển nhìn xem. Chúng ta đang ở đây bí mật
mưu đồ đại sự (âm mưu chuyện lớn), quyết không thể để người phát hiện”
“Đúng vậy, tiểu nhân đi ngay”
Yam thấy thần sắc những người đó quỷ dị, liền lén lút lên bờ, cầm lấy
quần áo trốn đi.
Có hai người bộ dáng võ sĩ xuất hiện ở bờ biển, cẩn thận xem xét qua
lại, sau một lúc không có phát hiện dấu vết của Yam liền chạy về hồi báo.
“Đại nhân, bờ biển không có ai. Chỉ có dấu chân đi về hướng Tân thành,
có thể là vừa rồi có người đến đây bơi lội, hiện tại rời đi rồi”
Người được xưng là đại nhân, tuy rằng ăn mặc như quý tộc bình thường
nhưng hẳn là quan viên Triều Tiên. Hắn nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, trên
mặt có chòm râu nhỏ đặc trưng của người Triều Tiên. Bất quá người bên
cạnh hắn lại làm cho Yam âm thầm lưu ý.
Người nọ ăn mặc là người Nguyên triều, một thân trường bào, bên hông
đeo kiếm, thần sắc cao ngạo. Bộ dáng ước chừng khoảng ba mươi tuổi,