Yam cảm thấy nắm chắc, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào hắn, thực
hiện một cái ám thị tinh thần.
Kinh Nguyên Quân hai mắt lập tức trở nên ngơ ngẩn đứng dậy, đi đến
bên cạnh thư trác ngồi xuống, cầm lấy giấy bút.
Yam giúp hắn nghiên mặc (mài mực), theo dõi hắn viết hảo mấy phong
thư tín, phân biệt dùng tín phong (bì thư) cất hảo.
Yam vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen: “Làm tốt lắm. Ba phong tín trọng yếu
này đừng quên gửi đi, chuyện đêm nay liền quên đi”
Kinh Nguyên Quân ngơ ngác gật gật đầu.
Yam thầm than tinh thần lực của cổ đại nhân loại thật sự quá kém, dễ
dàng bị người khác khống chế, làm cho hắn thực không có cảm giác thành
tựu.
Hắn triển khai tinh thần lực, theo thư phòng của Kinh Nguyên Quân rời
đi, trở về khách ***.
Kinh Nguyên Quân lại ngơ ngẩn không chốc lát, phục hồi tinh thần lại,
như thế nào cũng không thể nhớ ra chính mình vừa rồi làm cái gì. Nhưng
cúi đầu thấy ba phong mật tín trong tay, ánh mắt lại là một trận mê mang,
triệu đến ám sử, đem tín lặng lẽ đưa đi.
Ba phong thư kia, là Kinh Nguyên Quân bị Yam ám thị viết ra. Một
phong gửi đến cho Phác Thắng Cơ ở Triều Tiên, một phong là gửi cho tâm
phúc cực kỳ bí ẩn của hắn trong triều đình Triều Tiên, một phong còn lại là
gửi đến cho một vị đại thần trong triều đình Nguyên triều có quan hệ chặt
chẽ, địa vị cũng tương đối vi diệu với hắn.
Yam trở về khách ***, cẩn thận nghĩ lại một chút kế hoạch của chính
mình, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại vì muốn phá hư âm mưu