Vương hậu thấy ghen tị muốn chết. Nhưng là trong lòng có ghen tị đến
thế nào, trên mặt cũng phải mỉm cười nịnh nọt nói: “Điện hạ cùng tiểu thế
tử cảm tình thật tốt a. Nô tì là thân nương (mẹ ruột), đều chỉ có thể xếp sau
điện hạ a”
Vương được lợi càng muốn khoe mã, mỉm cười thở dài, có chút kiêu
ngạo lại có chút đắc ý nói: “Hài tử này cũng không biết là xảy ra chuyện gì,
thế nhưng thích quấn quít lấy trẫm, trẫm cũng không có biện pháp a. Ai,
tiểu hài tử không thể sủng (nuông chiều), về sau sẽ đối hắn nghiêm khắc
một chút”
Vương hậu đối với thái độ này của Vương có chút không biết nên khóc
hay nên cười, đột nhiên cảm thấy trượng phu của chính mình có chút trẻ
con a. Muốn nói sủng, còn không phải y sủng hài tử lợi hại nhất?
Từ sau lần này, Vương cũng không dám…dễ dàng mặc kệ hài tử nữa.
Chỉ cần tiểu tử kia vừa khóc, y tất sẽ ôm vào trong lòng hảo hảo dỗ dành,
cũng không quản bản thân lúc ấy đang làm cái gì.
Cũng may thời gian y vào triều tiểu tử kia còn chưa tỉnh dậy, hơn nữa
trước khi y xử lý chính sự liền hống hài tử ngủ, cho nên tiểu thế tử nháo
như thế nào, cũng không khiến y chậm trễ nhiều việc.
Chính là mỗi ngày lúc buổi chiều, y không phải xem tấu chương, sẽ họa
tranh. Có một tiểu tử triền nhân (quấn người) như vậy ở bên cạnh, liền khó
tránh khỏi có chút vướng tay vướng chân.
Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, trong lòng ôm một cái tiểu ấm lô (lò
sưởi) cứ nhích tới nhích lui như vậy, thực sự là quá nóng.
Y phục của Vương đều dán vào trên người.
“Ô nha?”