Hai phụ tử cứ như vậy ngươi ngoạn ta xem hỗ động, bất tri bất giác, lại
bồi dưỡng sự mẫn tuệ nhạy cảm đối với chính trị cho tuổi còn nhỏ tiểu
Vương Duyên, chỉ có thể cảm thán “gia giáo” (sự giáo dục của cha mẹ đối
với con cái) lợi hại a.
Vì vậy sau ngày hôm đó, mỗi ngày buổi chiều lúc Vương xem tấu
chương, đều sẽ ôm nhi tử, để cho bé cùng chính mình cùng nhau “học tập”.
Cũng không biết nguyên nhân có phải do thời tiết quá nóng hay không,
Vương mấy ngày nay đều không có khẩu vị, ăn không vô thứ gì cả. Nhưng
lại đột nhiên trở nên thèm chua, mỗi ngày ô mai, toan hạnh (*) không rời
miệng.
Hoàng nội cung thấy Vương mấy ngày nay không hảo hảo dùng bữa, chỉ
ăn chút quà vặt, không khỏi âm thầm cảm thấy lo lắng. Chính là cũng
không biết làm sao khuyên Vương, chỉ cho là Vương năm trước tràng dạ
dày không điều lại tái phát.
Bởi vì lúc ấy Yam không chỉ có thay đổi trí nhớ của những người trong
cung của Vương hậu, mà còn những người bên cạnh Vương như Vương
thái y, Kim đại phu cùng bọn người Hoàng nội cung cũng vậy, cho nên
trong đầu của Hoàng nội cung, cũng đem chuyện Vương Duyên là Vương
thân sinh quên mất, chỉ nhớ rõ tiểu thế từ này quả thật là hài tử của Vương,
nhưng như thế nào lại từ trong bụng Vương hậu sinh ra, khôn ngoan không
có nghĩ nhiều (hắn từ nhỏ hầu hạ Vương, biết rõ khuyết điểm chỉ yêu thích
nam nhân của Vương).
Cho nên hắn đối với “tràng dạ dày không điều” năm ngoái của Vương,
không có cách nào liên hệ với chuyện mang thai đại sự như vậy được, nếu
không còn có thể thêm một người nhắc nhở Vương một câu.
Vương cũng không có nghĩ nhiều. Y cho rằng Vương Duyên là lễ vật
thượng thiên nghe lời thỉnh cầu của y mà ban tặng, cho nên hoàn toàn