không nghĩ tới phần lễ vật này còn nhanh như vậy lại đến một phần nữa.
Thời gian trước y phái Bùi Viêm cùng Hàn Bách hai người luôn luôn
cùng Hồng Lân thân cận hảo huynh đệ đi Đại Đô tìm hắn, chắc hẳn lúc này
đã tìm được rồi.
Y kiên nhẫn chờ tin tức của Hồng Lân, tin tưởng Hồng Lân sẽ không
làm cho y thất vọng.
Mà lúc này ở xa tận Đại Đô Yam, đã nắm trong tay chứng cứ chính xác
Phác Thắng Cơ cùng các đại thần Triều Tiên ủng hộ Kinh Nguyên Quân.
Bùi Viêm cùng Hàn Bách cũng đã tìm được hắn.
“Oa, đại ca, ngươi cũng thật khó tìm a. Nếu không nhìn thấy ám hiệu
ngươi lưu lại ở khách ***, chúng ta lần này chỉ sợ không thể hoàn thành
nhiệm vụ của điện hạ”
Tính cách Hàn Bách thoải mái cởi mở, vẫn là một đại nam hài lớn không
nổi. Hắn cùng với Bùi Viêm một đường bôn ba, theo hải lộ (đường biển)
bôn ba nửa tháng, rốt cuộc đi đến Đại Đô. Chính là biển người mênh mông,
như thế nào tìm được Hồng Lân a.
May mắn Yam nghĩ đến chính mình rời đi lâu như vậy, Vương thực có
thể phái người đến tìm hắn, cho nên ở góc tường khách *** để lại một cái
ám hiệu của Kiện Long Vệ, mới có thể giúp cho Bùi Viêm cùng Hàn Bách
vì truy tìm hắn mà đến tìm được manh mối.
“Điện hạ gần nhất khỏe? Có cái gì muốn chuyển cáo cho ta sao? Tiểu
thế tử thế nào?” Yam biết hai người này là nhận lệnh của Vương đến tìm
hắn, tính tính ngày chính mình cũng đã đi ba tháng rồi, trong lòng cũng thập
phần tưởng niệm ái nhân của hắn a, cho nên khẩn cấp hỏi thăm tình hình
gần đây của Vương. Đương nhiên, còn có hài tử nữa.