ấn (theo) quy định là không thể lướt qua hắn mà trực tiếp báo cáo với
Vương. Bùi Viêm lúc ấy hành động rất cẩn thận, nhưng vẫn là để cho một
Kiện Long Vệ thân cận với Phác Thắng Cơ vô ý nhìn thấy, sau đó nói cho
hắn.
Phác Thắng Cơ tính tình thập phần cảnh giác, hơn nữa tại loại thời điểm
này, hơi có chút cảm giác tố tặc tâm hư (có tật giật mình) cùng khẩn trương.
Hắn đem Bùi Viêm gọi tới, chất vấn vì sao hồi cung không báo cáo với
hắn, lại lén đi tìm Vương. Còn hỏi Bùi Viêm cùng Vương nói cái gì.
Bùi Viêm trả lời hắn là phụng mệnh lệnh của Vương ra cung làm việc,
hiện tại trở về phải trực tiếp hướng Vương hồi báo, đều đã được cho phép.
Phác Thắng Cơ lại hỏi hắn ra cung làm cái gì, như thế nào lại đi lâu như
vậy?
Bùi Viêm liền nói đi Đông Doanh tìm Hồng Tổng quản.
Bởi vì chuyện Hồng Lân rời cung đi ám sát Kinh Nguyên Quân, Vương
không nghĩ để cho bất luận kẻ nào biết, cho nên đối bên ngoài nói Hồng
Lân là phụng mệnh lệnh của y đi Đông Doanh.
Phác Thắng Cơ lại truy vấn Bùi Viêm ở Đông Doanh hạ thuyền làm sao,
phong cảnh ở đó như thế nào, thời tiết ra sao, người dân như thế nào linh
tinh.
Cũng may Bùi Viêm hai năm trước theo thuyền đi qua nơi đó, vẫn trả lời
được. Hắn cảm giác được Phác Thắng Cơ trong lòng nghi ngờ, càng cẩn
thận chú ý.
Phác Thắng Cơ truy vấn không có kết quả, đành phải để hắn đi, lúc ấy
mới phóng hạ tâm (yên lòng).