Tiểu thương kia hoảng sợ, nhìn hắn mang đao kiếm, y phục bất phàm,
không dám đắc tội, vội vàng thật cẩn thận đem mọi chuyện mình biết nói
một lần nữa.
Đông Doanh lúc này đã bước vào thời kỳ Chiến Quốc (*), các quốc
phân tranh, Triều Tiên cùng Đông Doanh khoảng cách không xa, thường
xuyên có thể nghe được đủ các loại tin tức. Hơn nữa khi Nguyên triều vừa
mới thành lập, Hốt Tất Liệt hai lần đông chinh Đông Doanh, đều yêu cầu
Triều Tiên tham chiến. Triều Tiên không chỉ bị bắt cung cấp cho Nguyên
triều mấy vạn quân lính, còn gách vác nhiệm vụ cung ứng quân lương
(lương thực quân đội), vận chuyển linh tinh, cho nên đối với tình hình Đông
Doanh tương đối hiểu rõ.
Phác Thắng Cơ vừa nghe lời của tiểu thương kia, cùng lời nói ngày ấy
của Bùi Viêm đối lập nhau, lập tức trong lòng sinh nghi.
Hắn đã có thể xác định Bùi Viêm không có đi Đông Doanh, vậy vì cái gì
lại nói dối hắn? Hay là…là ý của điện hạ?
Hắn trong lòng lạc đăng (hồi hộp) một chút.
Chẳng lẽ điện hạ không tin tưởng ta? Vẫn là đã biết ta cùng Kinh
Nguyên Quân…
Xuất phát từ tâm lý tố tặc tâm hư, Phác Thắng Cô càng cảm thấy thấp
thỏm bất an.
Mà lúc này mệnh lệnh Vương triệu hắn hồi cung đã truyền đến. Phác
Thắng Cơ do dự thật lâu, vẫn là quyết định trở về. Dù sao hắn ở Kiện Long
Vệ đã nhiều năm, đối với mệnh lệnh của Vương đã dưỡng thành thói quen
thính nhi tòng chi (nghe và làm theo). Hơn nữa nơi đó tồn tại giống như là
nhà, không đến vạn bất đắc dĩ (không thể khác được), cũng không nghĩ dễ
dàng buông tha. Còn nữa, đối với loại người dã tâm bừng bừng như Phác