mửa không ngừng, mệt mỏi vô lực. Hơn nữa y dù sao không phải nữ nhân,
không có tâm tư mẫn cảm như vậy, căn bản không nghĩ tới chính mình còn
có thể hoài dựng, cho nên lúc đầu cũng không có phát hiện.
Mãi cho đến ba tháng sau khi Hồng Lân rời đi, y mới chậm rãi cảm giác
được một chút không đúng.
Đây vẫn là bởi vì có một lần y ôm nhi tử cùng mộc dục (tắm rửa), tiểu tử
kia ở trong nước hưng phấn hựu khiếu hựu nháo (vừa kêu vừa quậy), tiểu
thủ loạn trảo loạn bát (hắt nước), tiểu cước loạn đá loạn đạp. Kết quả một
cước đá vào trên bụng y, khí lực chi đại (rất lớn), khiến cho y kêu rên một
tiếng.
Vương lúc ấy cảm thấy bụng ẩn ẩn có chút đau đớn, nhưng cũng không
để ở trong lòng. Chờ sau khi nhi tử tẩy hảo, để cho Hoàng nội cung ôm bé
ra ngoài, chính mình thì ngâm mình trong nước nghỉ ngơi một chút.
Y từ từ nhắm hai mắt ở trong dục trì (bể tắm) ôn hòa thanh lương hưởng
thụ, cảm giác bụng vẫn còn đau, liền cúi đầu thân thủ xoa xoa vài cái.
Đột nhiên y trong lòng hơi hơi động một cái, nhìn chăm chú thân thể của
chính mình ngẩn người.
Thân thể sau khi hoài dựng dù sao cũng không giống bình thường. Bụng
của y đã hơi hơi gồ lên, hơn nữa cũng không giống ngày trước nhu nhuyễn,
ngược lại có chút ngạnh ngạnh (cứng rắn) phát trướng, giống như dưới da
mai (chôn) vật gì vậy. Hơn nữa yêu chi (vòng eo) của y cũng mạc danh
(không hiểu) thô viên (to tròn) một vòng.
Nghĩ đến chính mình trước đó thị toan thị ngủ, còn có gần đây khẩu vị
tốt, lượng cơm ăn so với ngày thường gia tăng. Hơn nữa những biến hóa
của thân thể này…
Vương khuôn mặt nguyên bản ngốc trệ (dại ra) dần dần thay đổi.