một người có thể thương lượng.
Tính tính ngày, nếu hài tử này là có trước khi Hồng Lân rời đi, vậy hiện
tại ít nhất ngũ nguyệt a.
Vương âm thầm vuốt ve bụng chính mình, đã có thể cảm nhận được thai
nhi thỉnh thoảng máy thai. Tâm tình y đương nhiên là vui sướng, tuy rằng
không biết chính mình vì sao hội hoài dựng, nhưng dù sao đã có một Duyên
nhi, cho nên y tin tưởng nguyên nhân có thể là thể chất của chính mình
cùng thường nhân bất đồng. Mặc kệ nói như thế nào, này thật sự là một
chuyện tốt.
Chính là lần trước sinh sản tra tấn quá mức gian khổ, Vương trong lòng
khó tránh khỏi có chút phát run, càng ngóng trông Hồng Lân sớm ngày trở
về, cho nên vấn đề này một ngày hận không thể hỏi Hoàng nội cung ba bốn
lần.
Ngày đó sau giờ ngọ, Bùi Viêm báo lại: “Hồi bẩm điện hạ, Phác Phó
tổng quản đã trở lại”
Vương đang phê duyệt tấu chương, nghe vậy đầu cũng không nâng:
“Đều chuẩn bị tốt chưa?”
Bùi Viêm cung kinh nói: “Đều chuẩn bị tốt. Kiện Long Vệ nghe theo
mệnh lệnh của điện hạ”
“Vậy động thủ đi” Vương thần sắc thản nhiên, bộ dáng khinh miêu đạm
tả (nhẹ nhàng bâng quơ) giống như đang nói một chuyện rất bình thường.
Đúng vậy, ở trong lòng y, xử lý Phác Thắng Cơ quả nhiên chỉ là một
chuyện nhỏ. Ngay cả đại quan triều đình y đều có thể không chớp mắt nói
sát liền sát, một cái nho nhỏ Phác Thắng Cơ thì tính cái gì?
Chẳng qua lần này y nhưng là xem nhẹ Phác Thắng Cơ.