thể làm cho mọi người hiểu được ý của bé.
Vương lần đầu tiên nghe thấy nhi tử há mồm gọi y phụ vương, vui
sướng cơ hồ nước mắt chảy ròng, kích động ôm chặt tiểu Vương Duyên.
Chính là y còn chưa kịp ăn mừng, liền vội vàng trừng trị tội tạo phản của Lí
tướng quân, thu thập thế lực trong triều, còn phải tìm kiếm tin tức của Hồng
Lân.
Vui sướng nhi tử mang lại cho y, tại loại tình huống thù trong giặc ngoài
này thực sự giảm bớt áp lực rất nhiều.
Tiểu Vương Duyên giống như cũng biết phụ vương gần đây bận rộn, cho
nên nhu thuận rất nhiều, chính là hiện tại vài ngày nay bé không nhìn thấy
phụ vương, rốt cuộc nhịn không được, y y nha nha kiên trì muốn đến xem
phụ vương.
Vương ở trong ngọa thất ngủ cũng không yên. Bởi vì thai nhi lớn, y lại
sinh bệnh, cả người đau đớn, khó có thể đi vào giấc ngủ. Ẩn ẩn nghe thấy
ngoài cửa có thanh âm, liền hư nhược (suy yếu) đề thanh (lên tiếng) hỏi:
“Hoàng nội cung, ai ở bên ngoài?”
Hoàng nội cung nghe vậy, vội nói: “Điện hạ, tiểu thế tử tại đây, muốn
gặp ngài”
Thanh âm của Vương nhẹ nhàng truyền đến: “Để thế tử tiến vào”
Hoàng nội cung ôm tiểu thế tử xuyên qua hai tầng lạp môn (cửa kéo)
của tẩm thất, đi vào trong phòng.
“Phụ vương”
Tiểu Vương Duyên vừa nhìn thấy phụ vương, liền vui vẻ kêu lên.
Vương chống giường, cố hết sức ngồi dậy.