Vương bật cười, ôm chầm lấy bé nói: “Ngươi như thế biết?”
Vương Duyên có chút kiêu ngạo mà vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đại
não đại đắc ý lay động: “Ta biết. Đệ đệ, đệ đệ”
Bé nói chuyện rõ ràng không lưu loát bằng nữ nhi sắp tròn một tuổi của
Rox Dương Bảo Nhi, có thể thấy được nam hài so với nữ nhi phát dục chậm
hơn. Bất quá trong mắt của Vương, nhi tử của chính mình đã là thập phần
thông tuệ.
“Vương nhi thật sự là thông minh, cái gì đều biết” Vương ở trên đầu nhi
tử hôn hôn.
Tiểu tử kia nghe phụ vương tán dương, khanh khách cười vui vẻ.
Hoàng nội cung ở bên cạnh mỉm cười nói: “Điện hạ, tiểu thế tử còn chưa
đến một tuổi đã có thể nói cùng tẩu lộ (đi đường), thật sự là thông tuệ từ cổ
chí kím hiếm có, tương lai nhất định thập phần tài giỏi”
Vương nghe xong thật cao hứng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói:
“Sinh thần một tuổi của vương nhi cũng sắp tới rồi a”
Hoàng nội cung tính tính ngày: “Đúng vậy a. Còn có hai mươi mốt ngày
nữa”
Vương nói: “Đi phân phó nội vụ phủ, tuy rằng còn tại hiếu kì (quốc
tang) của Vương hậu, nhưng sinh thần một tuổi của vương nhi không thể
qua loa, nhất định phải hảo hảo chuẩn bị. Trẫm gần đây thân thể không tốt,
ngươi giúp trẫm chú ý”
“Dạ” Hoàng nội cung trả lời, có chút lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt
tiều tụy của Vương, nhịn không được nói: “Điện hạ, vẫn là dùng phương
thuốc Vương thái y kê khai đi. Ngài như vậy…nô tài thật sự rất lo lắng”