“Điện hạ…”
“Nhanh đi”
“…Dạ” Hoàng nội cung không dám cãi lời ý tứ của y, đi ra ngoài truyền
chỉ. Trở về liền thấy Vương đã chống thân mình ngồi dậy.
“Canh y (thay quần áo). Trẫm muốn đi ngự thư phòng”
Lúc này đã là mùa đông, cung nhân đều thay đông trang (quần áo mùa
đông) thật dày.
Vương thân mình cồng kềnh, hành động chậm chạp, ở bên ngoài khoác
một kiện hắc sắc hạc y (áo khoác lông chồn), tư thế đi đường có chút gian
nan.
Cùng thời điểm Duyên nhi sinh ra không sai biệt lắm.
Vương một bên đi, một bên ở dưới hạc bì đại y (áo khoác da chồn) nâng
đỡ bụng của chính mình suy nghĩ. Xem ra ngày hai hài tử sinh ra thực gần
nhau, không biết lúc này đây…Hồng Lân có thể hay không ở bên cạnh
chính mình a.
Vương cảm thấy được có chút lạnh, nắm thật chặt đại y, bỗng nhiên cảm
giác một trận hàn phong (gió lạnh) cùng nhợt nhạt ẩm ướt bay tới trong
trường lang (hành lang dài).
“A, tuyết rơi” Vương nhìn bông tuyết bay trên bầu trời, nhẹ giọng thở
dài.
Hoàng nội cung vội vàng hướng phía sau chiêu thủ (ngoắc tay), hai cung
nhân giơ lên minh hoàng cung tán (dù màu vàng) sớm chuẩn bị tốt, che
chắn trên đầu Vương.