Bởi vì thân thể suy yếu, bụng cũng lớn, Vương đi trong chốc lát liền
phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Một đoạn đường ngắn, đi một chút lại
nghỉ, cuối cùng mất một hồi lâu mới đến nơi.
Thật vất vả đi tới ngự thư phòng, Vương khó khăn ngồi xuống phía sau
tử mộc thư trác rộng lớn, phất tay làm cho mọi người lui ra, sau đó cầm lấy
lang hào (bút lông sói), viết một đạo ý chỉ.
Y vừa mới viết xong, Lô Thái Khanh liền vội vàng chạy đến.
Vương sau khi nhượng hắn bình thân, nói: “Trẫm nơi này có một đạo
thánh chỉ, ái khanh nhận lấy. Nếu là…trẫm có cái gì bất trắc, tựu để cho nội
các dựa theo ý chỉ này của trẫm làm việc”
“Dạ” Lô Thái Khanh là tâm phúc của Vương, luôn luôn trung thành và
tận tâm. Hắn tiếp nhận thánh chỉ, nghiêm túc nhìn một lần, không khỏi sắc
mặt đại biến: “Điện hạ!”
Vương thản nhiên nhìn hắn.
Lô Thái Khanh phác thông (bùm) một tiếng quỳ xuống, thanh âm nghẹn
ngào: “Điện hạ hồng phúc tề thiên, chính trực thịnh niên, chính là vào đông
ngẫu nhiên cảm nhiễm phong hàn chỉ là bệnh nhẹ, vạn không thể mất đi tín
tâm (tự tin) a”
Vương thân thể không khỏe, có chút mệt mỏi mà phiền táo khoát tay,
thản nhiên nói: “Trẫm chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Thế tử là tử tự duy nhất
của trẫm, ngày sau do hắn kế thừa đại thống (đế vị), chính là việc thiên kinh
địa nghĩa”
“Điện hạ…” Lô Thái Khanh đôi mắt đỏ ửng, giọng mũi nùng trọng
(đậm đặc) còn muốn nói cái gì nữa”