Vương khoát tay, thản nhiên nói: “Không cần nói nữa. Thân thể của
trẫm luôn luôn rất tốt, một thời gian nữa sẽ không sao”
Vương Duyên lúc này đang ghé vào trên bụng của phụ vương, bận rộn
“trao đổi” cùng đệ đệ, cũng không chú ý đàm thoại của hai người.
Vương mấy ngày gần đây, chẳng những không bởi vì thai nhi dần dần
lớn lên mà béo lên, ngược lại trừ bỏ bụng trong ngừng bành trướng, những
chỗ khác đều gầy yếu. Trừ bỏ gương mặt có chút phù thũng, tứ chi càng lộ
ra gầy yếu.
Y trên người thật sự không có khí lực, bồi nhi tử ngoạn trong chốc lát,
liền cảm giác có chút khí suyễn hu hu (mệt nhọc khó thở), lại sợ đem bệnh
khí lây cho hài tử, vội vàng bảo Hoàng nội cung đem hài tử dẫn ra ngoài.
Y âm thầm có chút lo lắng. Lúc trước Vương Duyên chính là tám tháng
ra đời, không biết hài tử này có thể hay không cũng như vậy.
Nếu cũng là sinh non, lấy tình trạng cùng thể lực hiện tại của chính
mình, chỉ sợ khó có thể bình an sinh hạ hài tử a.
Y nhẹ nhàng vuốt ve bụng hở ra của chính mình, hướng Hoàng nội cung
hỏi: “Hồng Lân vẫn chưa có tin tức sao?”
“Điện hạ, Kiện Long Vệ đang tìm kiếm, chắc chắn Hồng Tổng quản sẽ
rất nhanh trở lại”
Vương thở dài thật sâu, dưới sự giúp đỡ của Hoàng nội cung chậm rãi
quay về trên giường, hai mắt ngơ ngác nhìn đỉnh giường trong chốc lát,
bỗng nhiên nói: “Hoàng nội cung, đi truyền Thái thường tự Lô Thái Khanh
đến đây”
Hoàng nội cung biết Vương vừa rồi gắng gượng tinh thần bồi thế tử
ngoạn trong chốc lát, đã muốn mệt mỏi rất nhiều, không khỏi chần chờ nói: