Nghĩ đến tình cảnh vạn nhất Vương đang bệnh nặng lại sinh non…các
thái y mồ hôi lạnh đều ào ào chảy xuống. Bởi vậy không dám loạn khai
dược chữa bệnh, nhưng các loại phương thuốc bảo thai như lưu thủy (nước
chảy) biến thành chén thuốc đổ vào miệng Vương.
Hoàng nội cung nhẹ nhàng đẩy ra đại môn tẩm cung, đi vào gian ngoài,
bất duyệt cùng lo lắng thấp giọng nói: “Điện hạ vẫn chưa hạ sốt. Các vị đại
nhân, các ngươi có thể nghĩ được biện pháp gì không?”
Vương thái y là thái y đứng đầu, nghe vậy nói: “Phương thuốc này thập
phần ôn hòa, lấy bảo thai là chính, đối đại nhân cùng thai nhi đều không
ngại, chính là hiệu quả chậm. Hoàng nội cung, nhất định phải kịp thời giúp
điện hạ sát hãn (lau mồ hôi) hạ nhiệt độ, nếu đến ngày mai vẫn không
chuyển biến tốt…” Nói xong quay đầu lại cùng các thái y phía sau nhìn
nhau một cái, chần chờ nói: “Chúng ta chỉ phải khai phương thuốc khác cho
điện hạ, chính là đối thai nhi…”
Hoàng nội cung nói: “Không được, quyết không thể để cho tự tử trong
bụng điện hạ bị thương tổn” Hắn thập phần rõ ràng tầm quan trọng của hài
tử này đối với Vương, cho dù có thế tử, Vương cũng rất xem trọng thai nhi
này.
“Các ngươi lại nghĩ biện pháp khác đi, điện hạ cùng tự tử đều phải bình
an vô sự”
Vài vị thái y thở dài một tiếng, lần thứ hai tụ tập lại khe khẽ thảo luận
cùng nhau.
Hoàng nội cung xoay người trở về nội thất, canh giữ bên người Vương,
thấy môi Vương mấp máy, vội vàng lấy khăn ướt sạch giúp y nhuận thấp
(làm ẩm ko để môi bị khô).
“Lân…Hồng Lân…”