Nhiệm vụ chủ yếu mấy ngày nay của Yam, chính là lúc nào cũng thời
thời khắc khắc cùng Vương cùng một chỗ, lấy tinh thần lực giúp y trị liệu.
Hai người tách ra mấy tháng, chính giữa chỉ vội vàng thấy mặt một lần,
loại tình cảm tưởng niệm lẫn nhau cũng bất ngôn chi dụ (ko nói cũng rõ).
Cho dù chỉ là dựa sát vào nhau, lẳng lặng không nói gì, cũng là thập phần
hân úy (vui vẻ yên tâm) thỏa mãn.
Có trợ giúp của Yam, tinh thần lực của Vương khôi phục rất nhanh, thai
nhi trong bụng cũng trở nên hoạt bát. Chính là bệnh gần nửa tháng, thân thể
vẫn là tổn hao rất lớn, không có khả năng nhanh như vậy liền chuyển biến
tốt đẹp.
Vương bởi vì trong bụng còn có hài tử, thể lực tiêu hao lại gấp đôi, cần
chậm rãi điều dưỡng trở lại. Nhưng là lần trước bệnh tình đột nhiên gia
tăng, hài tử suýt nữa thì sinh non, tạo thành gánh nặng thật lớn cho thân thể
của y. Nếu không phải các thái y dùng dược cẩn thận, liền mạng giúp y bảo
thai, hơn nữa tinh thần lực của y cũng tăng cường đến trình độ có thể tự chủ
động bảo hộ thai nhi, nếu không thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Yam chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi. Lần trước khi Vương Duyên
sinh ra hắn bị Vương cuống đi (lừa gạt đi), bỏ lỡ hài tử sinh ra, là Vương
dựa vào lực lượng cơ thể của chính mình ngạnh sinh sinh (gắng gượng) sinh
hạ hài tử.
Điều này đã làm cho Yam tiếc nuối ảo não thật lâu, lúc này đây vô luận
như thế nào cũng muốn hảo hảo chiếu cố Vương cùng hài tử a.
Vương có Hồng Lân bồi bạn, tinh thần tốt, rốt cuộc không còn phát sốt
nữa.
Người có tinh thần, liền muốn ăn. Có muốn ăn, thì thân thể mới có thể
khôi phục nhanh hơn.