Bụng của Vương so với khi có Vương Duyên lớn hơn, nguyên nhân có
thể là do nguyệt phân canh trọng (tháng có bầu lớn hơn). Sau khi bệnh thể
lực của y vẫn chưa khôi phục, khó tránh khỏi có chút mệt nhọc, cảm giác
cũng không thoải mái giống như lần trước.
Y đi trong chốc lát, liền cảm thấy mệt mỏi, thắt lưng toan đau không
thôi.
Yam nhìn ra, nói: “Chúng ta vào trong đình nghỉ ngơi một chút đi”
Vương gật đầu, cùng hắn chậm rãi vào đình, vụng về ngồi xuống y tử
(ghế dựa) ấm áp thoải mái.
“Đúng rồi, sinh thần của Duyên nhi cũng sắp tới rồi, ta đã nhượng
Hoàng nội cung chuẩn bị. Tuy rằng vẫn là hiếu kì của Vương hậu, nhưng
chúng ta một nhà ba người ngồi lại, tiểu khánh (lễ mừng nhỏ) một chút
cũng được rồi”
Yam quên mất sinh thần của nhi tử, không khỏi có chút xấu hổ. Bởi vì
nhân loại ở tương lai thế giới sống rất lâu, phương pháp tính toán niên độ
(thời gian 1 năm) của vũ trụ cùng địa cầu khác nhau, cho nên không quá coi
trọng cái gọi là sinh thần.
Nhưng tại thế giới cổ đại này không giống vậy. Sinh thần là ngày trọng
đại, thậm chí người sau khi chết còn có sinh kị, không thể không chúc
mừng.
Yam nói: “Điện hạ nói phải. Không bằng hiện tại cho nội cung mang thế
tử ôm đến, chúng ta cùng nhau tại trong tiểu đình này dùng ngọ thiện đi”
Hắn ở bên ngoài vẫn dùng kính ngữ với Vương, cho dù nội cung đều ở
ngoài đình hầu hạ, không nghe được đối thoại của bọn họ, hắn vẫn là cung
kính như trước. Đại khái là tính cách di chứng của nguyên bản Hồng Lân
lưu lại cho hắn.