Trong bụng lại truyền đến đau nhức.
Khi Yam chạy về tẩm thất, chỉ thấy Vương nằm ở trên giường đầu đổ
đầy mồ hôi.
Đám người Vương thái y vẫn ở lại trong cung tùy thời đợi lệnh, so với
Yam còn tới sớm hơn một bước, lúc này nơm nớp lo sợ nói: “Điện hạ…chỉ
sợ là phải sinh”
Tình thiên phích lịch! (sét đánh giữa trời quang)
Thật vất vả giữ thai lâu như vậy, nghĩ đến lần này nhất định có thể đợi
cho thai nhi đủ tháng xuất thế, ai ngờ lại vẫn là sớm hơn nửa tháng.
Vương nghe vậy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi.
Yam thật không biết đây là chuyện gì xảy ra. Căn cứ khoa học sinh thái
nhân loại cho thấy, thai nhi khi bảy tháng đã phát dục đầy đủ, kém hơn
mười ngày sinh ra cũng không tính rất nguy hiểm. Hơn nữa thai nhi trong
bụng Vương Kì sớm phát dục thành thục, tinh thần lực cũng đủ khỏe mạnh.
Y trấn định nói: “Vậy các ngươi còn không mau đi chuẩn bị? Đều ở
trong này làm cái gì? Cái gì nên làm thì mau đi làm đi”
Có thể là sự bình tĩnh của y lây sang cho mọi người. Đám người Vương
thái y cùng nội cung đều phục hồi tinh thần lại, vội vàng lui xuống chuẩn
bị.
Yam ở bên giường ngồi xuống, cầm tay Vương, an ủi nói: “Điện hạ,
không cần lo lắng, ta ở bên cạnh ngài”
Vương trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Lúc này tuy rằng khó chịu,
nhưng nhớ tới nếu không phải chuyện của hắn với Lan làm cho chính mình
sinh khí, chỉ sợ cũng không phải sinh non như vậy a.