Vương tuy rằng còn có chút lo lắng, nhưng thấy thái độ của Hồng Lân
không có gì bất mãn, hơn nữa hiện tại cũng thật sự cố không được, liền tạm
thời từ bỏ.
Có kinh nghiệm lần trước, Vương đối với việc sinh sản đã có chuẩn bị
tâm lý. Nhưng chính bởi như vậy, sắc mặt trắng bệch, đối với đau đớn khi
sinh sản sắp đến không tránh khỏi nơm nớp lo sợ.
Yam mặc dù đang ở cùng y, nhưng đối với đau đớn thân thể của y lại
không có biện pháp, đành phải phát động tinh thần lực, giúp y bổ sung lực
lượng tinh thần.
Hắn âm thầm nhìn quét một chút thân thể của Vương, bởi vì không phải
lần đầu tiên sinh sản, năng lực thừa nhận của thân thể vẫn tốt. Hơn nữa lần
này do chính mình bồi bên cạnh Vương, cho dù có xảy ra vấn đề gì, cũng có
thể đúng lúc dùng tinh thần lực thay đổi cấu tạo thân thể của Vương, bảo
đảm hài tử thuận lợi sinh ra.
Đám người Vương thái y đã đem thang dược (chén thuốc) linh tinh
chuẩn bị đầy đủ. Hoàng nội cung nguyên bản hôm nay không phải trực,
nhưng nghe nói Vương sắp phải sinh, cũng vội vàng chạy tới.
Yam đối với lần trước Vương sinh sản cũng không rõ ràng, nhìn thấy
mọi người vội vội vàng vàng, chính mình cũng không giúp được gì, đành
phải canh giữ ở bên giường, chuyên tâm bồi Vương.
Mặc dù có Hồng Lân bên người, làm cho Vương an tâm không ít, nhưng
y tính tình cao ngạo, cũng không nguyện ý để cho Hồng Lân nhìn thấy bộ
dáng của chính mình khi sinh sản.
Cố nén một canh giờ, cảm giác phía dưới từng trận ẩm ướt, nghe được
Vương thái y phải kiểm tra thân thể của y. Vương biết kế tiếp phải như thế
nào, liền nói: “Hồng Lân, ngươi ra bên ngoài chờ. Trẫm một mình được
rồi”