Vương đem đao giao cho Hoàng nội cung. Cùng Hồng Lân sóng vai
ngắm cảnh sắc ở hậu hoa viên, mỉm cười nói: “Hồng Lân, mấy ngày nay ở
bên ngoài dường như gầy đi. Trẫm đêm nay lệnh ngự thiện phòng làm mấy
món ngươi thích, buổi tối dùng nhiều một chút”
“Đa tạ điện hạ” Vương đối Hồng Lân thật sự là tỉ mỉ chu đáo a.
Vương trong lòng còn đang cân nhắc những lời vừa rồi của Yam, cảm
thấy được cảm xúc dâng trào, nhịn không được muốn cùng hắn sớm một
chút trở lại tẩm thất, xác nhận cảm giác của chính mình, nhưng y cần phải
kiên nhẫn một chút, liền cùng Hồng Lân nói chuyện phiếm.
Tựa hồ chỉ cần Hồng Lân ở bên, tâm tình của Vương liền đặc biệt tốt, vẻ
mặt ôn hoà, ngay cả những người bên cạnh cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Yam có thể cảm giác được tâm lý của các cung nhân xung quanh thả
lỏng rất nhiều, không khỏi âm thầm vì sự coi trọng của Vương đối với
Hồng Lân mà thở dài.
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có một vị cung nhân đến gần,
hướng Vương nhỏ giọng bẩm báo Vương hậu có việc thỉnh điện hạ đến hậu
cung gặp mặt.
Vương nhìn Yam liếc mắt một cái, thấy hắn thuỳ hạ tầm mắt thần sắc
cung kính, giống như không có nghe thấy, liền nói: “Hồng Lân, ngươi vừa
trở về, nhất định mệt mỏi, lui xuống nghỉ ngơi trước đi”
Yam biết Vương không muốn để mình nghe được tin tức gì liên quan
đến Vương hậu liền khom người cáo lui.
Kỳ thật Vương đối Vương hậu cho tới nay vẫn là rất tôn trọng, hai người
tương kính như tân, tuy rằng không có tình yêu, nhưng nhiều ít vẫn là có
chút cảm tình. Nhưng từ khi chuyện Vương hậu cùng Hồng Lân yêu đương