vụng trộm bị Vương phát hiện, thái độ của Vương đối với nàng liền nhất lạc
thiên thượng (xuống dốc không phanh).
Tình nhân trong mắt dung không nổi một hạt cát. Huống chi Vương là
một người mẫn cảm lại chuyên chế (độc tài) như vậy.
Hắn tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng nhận định Vương
hậu là lấy thân thể cùng sự ôn nhu của nữ nhân dụ dỗ Hồng Lân thiện lương
đơn thuần, một lòng bao che cho lỗi lầm của Hồng Lân. Cho nên sau khi
Hồng Lân đi rồi, Vương liền đem Vương hậu giam lỏng ở hậu cung.
Vương chậm rãi đi vào gian phòng vừa quen thuộc cũng lại xa lạ nơi
tẩm cung của Vương hậu.
“Điện hạ” Cung nữ Nhu Hương thấy Vương liền nhanh chóng hành lễ,
thối lui đến một bên.
Là tâm phúc của Vương hậu, nàng là người biết rõ nội tình nhất nên ở
trước mặt Vương thì luôn rất sợ hãi.
“Vương hậu, có chuyện gì sao?” Vương ngồi xuống chủ vị, thản nhiên
nói: “Trẫm nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không thân thể
không khoẻ?”
Vương hậu cứng ngắc ngồi ở chỗ của chính mình, nói: “Đa tạ điện hạ
quan tâm, nô tì thân thể tốt lắm. Xin hỏi điện hạ, Hồng tổng quản ở nơi
nào?”
Vương khóe mắt giật nhẹ, trầm giọng nói: “Ngươi hỏi hắn làm cái gì?”
Buổi tối ngày đó Hồng Lân không có như trong nguyên kịch đi thư khố
cùng Vương hậu gặp gỡ, khiến cho Vương hậu phi thường tuyệt vọng. Sau
đó nàng vẫn luôn bị Vương giam lỏng, tin tức của Hồng Lân cũng bị Vương
phong tỏa nghiêm ngặt, cho nên Vương hậu thực lo lắng cho Hồng Lân.