“Điện hạ…”
Vương hậu còn muốn nói nữa, Vương không kiên nhẫn đánh gãy nàng:
“Vương hậu kêu trẫm đến chính là vì việc này sao? Trẫm chủ ý đã định,
không cần nói nữa” Nói xong đứng dậy rời khỏi.
Hồng Lân vừa mới trở về, Vương một lòng nghĩ muốn trở về cùng hắn
cùng một chỗ, không có tâm tình ứng phó Vương hậu.
“Điện hạ!” Vương hậu ở phía sau đột nhiên nói: “Nô tì đã có thai!”
Vương xoay người, trừng lớn ánh mắt nhìn chằm chằm Vương hậu.
“Cái….Cái gì?”
Vương hậu muốn liều lĩnh một phen. Nếu không thể rời đi hoàng cung,
như vậy chuyện nàng mang thai sớm muộn gì Vương cũng sẽ biết. Cứ cách
một đoạn thời gian, Vương sẽ phái ngự y tới kiểm tra thân thể nàng, ngày
mai chính là ngày ngự y đến bắt mạch.
Vương hậu cắn chặt răng, phủ hạ (quỳ xuống) thân mình, nói: “Nô tì đã
mang thai, điện hạ lập tức sẽ có hậu tự. Nô tì đã cấp Yến kinh viết tín,
hướng hoàng đế bệ hạ bẩm báo tin tức tốt này. Về sau bất mãn của Nguyên
triều đối với điện hạ cũng sẽ giảm bớt rất nhiều”
Vương sửng sốt, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm sắc lạnh.
Vương hậu rất không đơn giản. Nàng quá hiểu rõ Vương. Từ việc
Vương giam lỏng chính mình đã nhận ra nguy cơ, bởi vậy trước một bước
viết tín cấp Nguyên triều, đem việc này báo cho Nguyên Huệ đế biết, hi
vọng bảo toàn an toàn của chính mình cùng hài tử.
Nàng không tin Vương.