Vương yên lặng nhìn chằm chằm nữ nhân quỳ gối trước mặt, ánh mắt
tối đen trừng ra một mạt ánh lửa.
Nhu Hương sợ tới mức phát run, quỳ gối phía sau ngay cả đầu cũng
không dám ngẩng lên.
Khí thế của Vương cường đại, chính là một câu nói như vậy, trừng mắt
Vương hậu, khiến cho Vương hậu ra một thân mồ hôi lạnh.
Một lúc lâu sau, Vương mới lạnh lùng, từng câu từng chữ nói: “Trẫm, đã
biết. Trẫm sẽ cho ngự y đến vì Vương hậu kiểm tra thân thể. Vương hậu
hảo hảo nghỉ ngơi” Nói xong xoay người, không quay đầu lại mà rời đi.
Vương hậu thoát lực yếu đuối ngã trên mặt đất.
“Vương hậu nương nương”
Nhu Hương đi đến bên cạnh Vương hậu, đỡ lấy nàng.
Vương hậu suy yếu nói: “Nhất định phải sớm một chút hỏi thăm ra
Hồng tổng quản ở nơi nào”
“Vâng”
Vương trầm mặt, chậm rãi đi hướng tẩm cung, quanh thân khí thế cường
đại lạnh như băng, làm cho nội cung phía sau đều run sợ.
Vương là một người hỉ nộ không thể hiện ra. Có lẽ chỉ có lúc ở trước
mặt Hồng Lân, y mới có thể để lộ một chút tình cảm chân thật. Giờ phút
này trong lòng y là vạn phần phẫn nộ.
Đúng vậy, là phẫn nộ!
Hài tử này là y một tay tính kế mà có, là kỳ vọng của y cho tới nay.
Nhưng tại thời điểm nó chân chính xuất hiện, y lại cảm thấy được trong