mạo của hắn. Bây giờ vẫn chưa nhìn ra được, nhưng càng lớn sẽ càng xinh
đẹp.
Vương cao hứng cực kỳ, lúc ấy liền đặt tên cho hài tử, kêu Vương
Dung.
Yam cảm thấy danh tự này cũng không tệ lắm, người Trung Quốc vốn
họ Vương cũng rất nhiều, cảm tạ Triều Tiên là chi nhánh của Trung Hoa, kế
thừa truyền thống người Hán, ngay cả dòng họ đều giống nhau.
Len khi ở căn cứ giúp hắn tra xét một chút tư liệu, là một đoạn lịch sử
của Minh triều, đại khái ý là Chu Nguyên Chương nói: “Cung Mẫn Vương
chết, nói là có nhi tử, thỉnh trẫm lập chi (cho lên ngôi). Sau lại nói không
phải, thỉnh lấy Vương Dao vi vương tôn lập chi, trẫm lại duẫn (đồng ý).
Nay lại chết đi, Triều Tiên Vương thất không người, thỉnh trẫm lập khác.
Triều Tiên luôn mãi sai người đến, bất quá là Lí Thành Quế nghĩ muốn trở
thành Triều Tiên Vương mà thôi”
Yam biết mấy tháng trước Vương xử lý án mưu nghịch của Lí tướng
quân, Lí tướng quân kia tuy rằng không phải là Triều Tiên Vương tương lai,
nhưng hắn có một nhi tử, vừa đúng gọi là Lí Thành Quế, đã bị Vương giết.
Mà hiện tại, Vương có Vương Duyên, Vương Dung hai thân sinh nhi tử,
như vậy chuyện tương lai vô tự (ko con) mà vong quốc hẳn sẽ không xảy
ra?
Yam cảm thấy mỹ mãn, bộ dáng vui sướng ôm nhi tử làm cho Len nhìn
trong lòng có chút cổ quái.
Len hiện tại bị Vương coi là cái đinh trong mắt, chính mình cũng không
tự biết, Yam âm thần lấy tinh thần lực cùng hắn nói qua tình huống của
Vương, làm cho hắn ở trước mặt Vương tận lực tránh đi chính mình. Nhưng
là Len không cách nào hiểu được chuyện này. Hắn mặc dù miệng đáp ứng,