trong lòng lại nghĩ muốn có cơ hội quan sát phản ứng của Vương một chút.
(ack, bạn Len đùa với lửa…)
Bởi vì nhị vương tử xuất thế (ra đời), Vương không công phu đi tính
toán chuyện của Lan. Đảo mắt ở trên giường dưỡng bảy tám ngày, thân thể
hồi phục rất tốt.
Y biết công lao này thuộc về Hồng Lân. Bằng không lấy bản lĩnh của
đám người Vương thái y, chính mình tuyệt đối không khỏe nhanh như vậy.
Y tinh thần tốt lắm, cũng có thể xuống giường đi lại, liền bắt đầu bắt tay
vào an bài một sự tình.
Bởi vì Vương hậu đã hoăng thệ (***), Vương Dung vô luận như thế nào
cũng không thể an bài dưới danh nghĩa của Vương hậu. Vương cũng không
có thể đối bên ngoài tuyên bố nhi tử là chính mình sinh ra, cho nên biện
pháp ổn thỏa nhất chính là tìm một tần phi ở hậu cung, làm “mẫu thân” của
Vương Dung.
Yam cảm thấy có chút không vui. Vương hậu cũng liền thôi, dù sao cùng
“chính mình” có một đoạn nhân duyên, hơn nữa tuy rằng không thể giữ lại,
nhưng Vương hậu dù sao cũng từng sinh hài tử cho tiền thân của thân thể
này. Đem Vương Duyên đặt dưới danh nghĩa của nàng, đối nàng, đối hài tử,
thậm chí đối Vương cùng chính mình đều là ổn thỏa nhất.
Hiện tại Vương muốn đem Vương Dung đặt dưới danh nghĩa của nữ
nhân khác, hơn nữa trên danh nghĩa cùng chính mình hoàn toàn không quan
hệ, trong lòng liền có chút khó chịu.
Nhưng hắn cũng nhận thức được đạo lý, cũng biết chỉ có thể xử lý như
vậy, liền rầu rĩ đồng ý.
Vương nhìn bộ dáng Hồng Lân ôm hài tử cúi đầu không nói, cũng hiểu
được thập phần áy náy, vụng về an ủi nói: “Liễu tần tiến cung bảy tám năm,