Vương tuy rằng không cam lòng, nhưng không thừa nhận cũng không
được, người trước mắt này đối nam nhân cùng nữ nhân đều có lực hấp dẫn
cực lớn.
Vương khinh nhu nói: “Lan, trẫm cùng Hồng Lân mấy ngày nay đều bận
rộn, lơ là người, không biết ngươi ở trong cung ở có quen không?”
Len biết y nghĩ một đằng nói một nẻo, nói: “Tốt lắm, không có gì không
quen cả. Đa tạ điện hạ quan tâm”
“Ngươi là người ở nơi nào? Cùng Hồng Lân là như thế nào nhận thức?”
Len sẽ không nói dối, liền tránh nặng tìm nhẹ nói: “Chúng ta là lão bằng
hữu, nhận thức nhiều năm, chỉ là giao tình vẫn luôn đạm nhiên (nhàn nhạt)”
“Thì ra là thế. Trẫm cùng Hồng Lân chưa từng có bí mật, hắn chưa từng
đề cập đến ngươi, chắc là bởi vì quan hệ của các ngươi bình thường, cảm
thấy không tất yếu phải nói ra”
Len ân một tiếng.
Vương nói: “Ngày ấy ngươi cứu Hồng Lân, vô cớ biến mất trước mặt
trẫm, không biết là nguyên nhân gì?”
Len biết Yam vẫn chưa thẳng thắn nói lai lịch với y, chính mình cũng bất
hảo nhiều lời, liền nói: “Chỉ là thủ thuật che mắt bình thường mà thôi, một
chút tài mọn, bất tú vi đàm (không cần nói đến)” Tới đây không nhiều ngày
lắm nhưng thành ngữ hắn học được không ít.
“Nga? Vậy ngươi còn có bản lĩnh gì khác không? Nếu thực sự là tài học,
trẫm có thể bang thưởng chức quan cho người, cũng có thể ở lại trong cung,
ngày sau có thể qua lại lâu dài với Hồng Lân”