Điều này khiến Liễu Hạo Nguyên phải thật sự cẩn thận.
Nhiệm vụ này có chút khó làm, vạn nhất bị Hồng Lân phát hiện, Vương
đã nói sẽ không thừa nhận, liền chỉ có chính mình đưa lưng gánh chịu nỗi
oan này. Tuy rằng Hồng Lân ở trong lòng Liễu Hạo Nguyên địa vị so ra
kém Vương, nhưng dù sao cũng là thượng cấp trực thuộc của hắn. Nếu để
cho Hồng Lân đối hắn sinh ra bất mãn, những ngày sau này cũng rất khó
sống.
Đây là nỗi khổ của quan viên đứng giữa a.
Liễu Hạo Nguyên lĩnh mệnh, âm thầm cẩn thận tìm hiểu thói quen làm
việc cùng nghỉ ngơi của Len, phát hiện người này thập phần lặng lẽ, trừ bỏ
ngẫu nhiên đi gặp thế tử cùng nhị vương tử, cơ hồ cũng không ra khỏi
phòng của chính mình.
Này cũng thật dễ xử lý.
Buổi tối ngày hôm đó, Liễu Hạo Nguyên chuẩn bị thỏa đáng, thay đổi
một thân hắc sắc dạ hành y (đồ đen đi đêm), che mặt, lẻn vào phòng của
Len.
Trong phòng một mảnh hắc ám, trên giường mơ hồ có nhân ảnh đang
nằm.
Liễu Hạo Nguyên không tiếng động tiến đến, rút ra kiếm trong tay, nhẹ
nhàng xốc màn lên, hướng về nơi bị tử (chăn, mền) nhô lên đâm tới.
Đột nhiên trước mắt bạch quang chợt lóe, Liễu Hạo Nguyên như là bị
cái gì định trụ (cố định), không thể nhúc nhích.
Tinh thần thể của Len cùng thân thể nhân loại bất đồng, không cần nghỉ
ngơi. Buổi tối hắn tuy rằng nằm ở trên giường, làm ra bộ dáng nhắm mắt