Yam tối nay bị Vương lưu lại tẩm thất cùng ngủ.
Nguyên bản sau khi sinh Vương phải điều dưỡng thân thể, cho nên Yam
tạm thời dọn ra khỏi tẩm thất của Vương, nghỉ ngơi ở trong phòng của
chính mình. Nhưng tối nay đột nhiên bị Vương kêu trở về, thậm chí còn
muốn bắt hắn “thị tẩm”. (mỹ nhân kế àh =)))
Yam hoảng sợ, đẩy bàn tay khiêu khích của Vương ra, nói: “Kì, thân thể
của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tạm thời còn phải kiêng chuyện
phòng sự a”
“Nhưng là Hồng Lân a, ta rất nhớ ngươi” Vương tựa hồ thực cố chấp.
Nhưng Yam lại càng kiên định. Hắn không hy vọng Vương trong lúc
hậu sản thập thiên (ở cữ 10 ngày) bởi vì vậy mà lưu lại bệnh gì. Tuy rằng
kiêng cữ này đều là đối với phụ nhân, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt
hơn. Hắn không hy vọng trên thân thể của ái nhân xuất hiện trạng huống gì.
Vương thấy khiêu khích không có hiệu quả, có chút không vui, rầu rĩ
xoay người không hề để ý đến hắn.
Yam cảm thấy được thú vị.
Vương trước kia cũng sẽ không làm ra cử chỉ tùy hứng mà ngây thơ như
vậy, đây là không phải thuyết minh y ở trước mặt chính mình càng thêm tùy
ý tự nhiên, dần dần bộc lộ bản tính ẩn giấu sâu bên trong tâm sao?
Ai cũng không phải trời sinh cường đại. Cho dù là Vương, kỳ thật cũng
là một người cần có người quan tâm, cần người yêu thương, thậm chí cần
người có thể để cho y làm nũng, ỷ lại a.
Hắn từ sau lưng ôn nhu ôm Vương, ghé vào lỗ tai y mềm nhẹ an ủi nói:
“Kì, không cần sinh khí (tức giận), ta là vì tốt cho ngươi. Nếu ngươi thật
muốn làm, ta sẽ không cự tuyệt, chính là ta sẽ đau lòng a. Đừng khiến ta lo