lắng được không? Chờ ngươi khỏe lại, ta nhất định thỏa mãn ngươi, ha
hả…” Nói đến vế sau, nhịn không được khẽ cười lên.
Khuôn mặt tuấn tú của Vương ửng đỏ.
Y biết đêm nay Liễu Hạo Nguyên có thể sẽ hành động, cho nên đem
Hồng Lân kêu trở về, chính là nghĩ muốn đem hắn khóa ở bên người. Quấn
lấy y, bất quá cũng là muốn phân tán lực chú ý của hắn.
Nhưng hiện tại bị Hồng Lân nói như vậy, chính mình lại giống như vừa
sinh hài tử dục cầu bất mãn (dục vọng không được thỏa mãn) vậy.
Vương vốn không phải là loại người háo sắc ham dục, tinh trùng thượng
não, hiện tại bị Yam hiểu lầm, có chút nan kham (không chịu được), nhưng
không có cách nào biện giải (giải thích rõ), chỉ có thể xấu hổ mà hàm hồ ân
một tiếng, nắm chặt tay ôm mình của Yam.
Yam trong lòng cười thầm, biết Vương thẹn thùng e lệ, không khỏi cảm
thấy ái nhân thật sự đáng yêu, liền nắm thật chặt tay, nắm lấy, tương y
tương ôi (*) cùng ngủ.
Ai ngờ ngủ thẳng nửa đêm, đột nhiên bắt được tinh thần lực của Len.
“Yam, có chuyện ngoài ý muốn, xem ra ta không thể không trở về
trước”
Yam kinh ngạc: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Len không nghĩ làm cho quan hệ của Yam cùng Vương bất hòa, thản
nhiên nói: “Không có gì, ta ở nơi này nán lại đã lâu, căn cứ còn có việc chờ
ta về xử lý”
“Cho dù vậy cũng như thế nào lại đi đột ngột như vậy?” Yam mẫn cảm
phát hiện không đúng.