Vương Duyên ngẫm lại cũng đúng. Xem tính tình nhị đệ bá đạo lại kiêu
ngạo này, không cho hắn có mục tiêu phấn đấu, nói không chừng về sau sẽ
thành hoàn khố đệ tử (***). Bởi vậy cũng không phản đối nữa, vỗ vỗ vai đệ
đệ: “Là chuyện tốt, nhị đệ đã trưởng thành a. Ngươi nỗ lực lên, ta ủng hộ
ngươi”
Vương Dung lúc này mới vui vẻ.
Đối thoại của hai người huynh đệ này tạm không đề cập tới. Bên kia bốn
người trò chuyện với nhau thật vui, tới khi chạng vạng vẫn chưa kết thúc,
chuyển vào nội cung tiếp tục chuyện trò.
Yam cùng Dương Liên Đình đều là người tinh thần lực cường hãn, hàn
huyên suốt đêm, ngày hôm sau tinh thần vẫn là sảng khoái.
Đông Phương Bất Bại cũng không sao cả, Vương bởi vì ngày hôm sau
còn phải thượng triều, cho nên nửa đêm vẫn là đi nghỉ tạm.
Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại ở lại nơi này hơn một
tháng. Nhị vương tử Vương Dung kia muốn bái Đông Phương Bất Bại vi sư
(làm sư phụ), thế nhưng làm cho hắn kinh ngạc một chút.
Yam cùng Vương cũng thực ngoài ý muốn, Dương Liên Đình lại giật
giật hai má.
Người khác không biết, nhưng công phu của Dương Liên Đình chính là
Đông Phương Bất Bại tự tay dạy dỗ a…từ “nghiêm sư” này, tuyệt đối
không ai xứng bằng Đông Phương Bất Bại. Hơn nữa trưởng nữ Dương Bảo
Nhi của bọn họ, tuy nói Đông Phương Bất Bại không cố ý dạy nàng võ
công, nhưng hài tử mấy tháng tuổi đã biết nội công tâm pháp, khi một hai
tuổi thì khinh công liền vượt qua người ta luyện nhiều năm, không thể
không nói, Đông Phương Bất Bại tại phương diện truyền thụ võ công cho
người khác, đặc biệt có “thiên phú”.