chằm nhị ca kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mập còn chưa nẩy nở cũng
lộ ra một cái tươi cười rõ ràng là lấy lòng.
Kỳ thật Đông Phương Bất Bại ngày thường vẫn là thực ôn nhu. Nhưng
là một khi đề cập đến võ học, thái độ của hắn liền hơi bị biến đổi. Hơn nữa
hắn tin tưởng vững chắc “nghiêm sư xuất cao đồ” (thầy khó thì trò mới
giỏi). Ngay cả khi hai nhi tử của chính mình luyện võ hắn cũng đều hạ thủ
(xuống tay) được, huống chi là một tiểu đồ đệ.
Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại ở Triều Tiên hơn một
tháng, rốt cuộc tới thời điểm nên cáo từ.
Vương cùng Yam lựa chọn một thảo nguyên mênh mông không người
ngoài cung, ở nơi này tiễn biệt Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất
Bại.
Yam cùng Dương Liên Đình vẫn không sao cả, tương lai nhân loại tại
phương diện này đều rất thoáng, phân biệt là vì lần gặp lại tiếp theo, không
tất yếu lãng phí quá nhiều tìm cảm. Ngược lại Vương cùng Đông Phương
Bất Bại đã có chút tinh tinh tương tích (luyến tiếc), có chút không muốn.
Đông Phương Bất Bại hơn một tháng nay đều tận lực thu liễm nữ thái
của chính mình, thuần dĩ bằng hữu luận giao (lấy bản chất kết giao bạn bè),
cảm thấy Vương người này cũng không tệ lắm, tuy không phải người giang
hồ, cũng rất có khí phách. Vương mặc dù có lãnh đạm hòa hư ngụy (dối trá)
của thượng vị giả (người bề trên), cũng có tâm tư thâm trầm cùng thủ đoạn
gian xảo, nhưng bản thân Đông Phương Bất Bại cũng không phải chính
nhân quân tử gì, ngược lại thấy y thuận mắt. Huống chi Vương đối bằng
hữu vẫn là thực ôn nhu thân thiết.
Song phương lưu luyến không rời mà cáo từ, ước hẹn sau này tái kiến
(gặp lại) ở tương lai thế giới.