Giọng điệu quen thuộc vang lên. Yam biết Vương bị chính mình dụ dỗ
nhưng hắn cũng không làm gì chỉ nhẹ nhàng mà gọi một tiếng: “Điện hạ…”
Vương mãnh liệt ôm lấy hắn.
Tình cảm của Vương đối với Hồng Lân là chân thành, sâu sắc, nhưng
đồng thời cũng là bá đạo, bất dung (không cho) cự tuyệt.
Hai người cùng nhau nhiều năm, tuy rằng Vương là bên thừa nhận (aka
thụ) nhưng y vẫn luôn chiếm giữ lợi thế chủ động.
Có lẽ là thói quen từ nhỏ cùng tư duy tâm lý, khiến cho Hồng Lân cho
tới bây giờ cũng không có chút gì nghĩ tới việc chủ động ở trên giường.
Hắn luôn luôn quá mức tập quán thuận theo Vương, cả khi hoan ái (xxoo)
cũng là như thế. Đại khái này cũng là nguyên nhân hắn thích cùng Vương
hậu cùng một chỗ hơn, bởi vì khi đó hết thảy chủ động đều do hắn nắm giữ.
Chính là Yam bất đồng.
Lần trước hắn không muốn Vương phát hiện sự thay đổi của bản thân,
cho nên dựa theo thói quen trước giờ của Hồng Lân mà thuận theo Vương.
Nhưng là lúc này đây, hắn nghĩ muốn thay đổi một chút.
“Điện hạ…Hôm nay để Hồng Lân hầu hạ điện hạ được không?”
Vương đã muốn cởi ra áo của mình, khẩn thiết vuốt ve thân thể của
Hồng Lân, nghe vậy không khỏi dừng lại, cười nói: “Hồng Lân nghĩ muốn
hầu hạ trẫm như thế nào?”
Yam mỉm cười, bất ngờ xoay người một cái đem Vương đặt ở dưới thân,
nói: “Điện hạ chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi. Còn lại hết thảy đều giao cho vi
thần đi”