Vương đang ngủ say tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người giống như phiêu
đãng trong một đám mây, cả người nhu nguyễn (vô lực) lâng lâng như
không phải là cơ thể của chính mình.
Vương vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng dư vị sau khi hoan hảo, lỗ
chân lông tựa hồ đều thư giãn đến mức như sắp nổ tung, cảm giác thoải mái
đến nói không nên lời, cả người khẽ động cũng không muốn.
Loại cảm giác này làm cho Vương say mê nhưng đồng thời cũng âm
thầm kinh hãi.
Y là một người có ý chí cực kỳ cường hãn, làm việc và nghỉ ngơi phi
thường có quy luật. Tuy rằng thường xuyên cùng Hồng Lân triền miên,
nhưng tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến việc triều chính, tập võ cùng làm
việc và nghỉ ngơi. Chính là đêm qua triền miên vô cùng thống khổ nhưng
lại làm cho y cảm nhận được vui thích chưa từng trải qua. Đồng thời, thân
thể cùng ý chí cũng đều thừa thụ (tiếp nhận) khảo nghiệm cực đại.
Không nghĩ tới…không nghĩ tới Hồng Lân cư nhiên cũng có một mặt
khác nhiệt tình dũng mãnh như thế a.
Vương trong lòng mừng thầm, vui vẻ nhưng cùng lúc đó cũng chầm
chậm tỉnh táo lại. So với đêm qua, hoan ái của y cùng Hồng Lân trước giờ,
quả thực có thể dùng thiếu mặc vô vị (không thú vị, nhạt nhẽo) mà hình
dung.
Yam đã rời khỏi giường trước Vương, đang mặc y phục gặp Vương mở
to hai mắt, liền mỉm cười nói: “Điện hạ, ngài tỉnh”
“Ân”, trên mặt Vương hiện lên một mạt mỉm cười ôn nhu mà thỏa mãn,
chống đỡ yên chi (vòng eo) toan nhuyễn (bủn rủn) ngồi dậy.
Di? Phía sau thế nhưng không có cảm giác độn đau sau mỗi lần hoan
hảo…