Vương trong lòng rất kỳ quái, rất muốn đưa tay về phía sau sờ sờ, nhưng
ở trước mặt Hồng Lân không thể làm động tác bất nhã như thế.
Y giật giật, cảm thấy trừ bỏ cả người mỏi mệt, thắt lưng vô cùng đau
nhức ra cũng không có bất cứ chỗ nào khác không khỏe. Hơn nữa tinh thần
sung mãn, toàn thân đều lộ ra dư vị sau khi cao triều qua đi.
“Điện hạ, hôm nay có thượng triều (vào triều) không?” Yam mang y
phục của Vương tới, đứng chờ bên giường.
Vương dừng một chút, nói: “Ân. Trẫm phải tắm rửa trước đã”
Yam nói: “Vi thần lệnh cho Hoàng nội cung đi chuẩn bị”
Vương mộc dục (tắm rửa) xong, thay triều phục hoa mỹ (xa hoa đẹp đẽ),
cùng Yam cùng nhau dùng tảo thiện (đồ ăn sáng) rồi mới vào triều, trước
khi đi nói: “Hồng Lân, ngươi vừa trở về, trước hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày
rồi hãy quay về cương vị”
Yam cười cười, nói: “Điện hạ, ta không sao. Ta muốn sớm ngày quay trở
lại bên cạnh ngài, bảo hộ an toàn của ngài”
Vương nghe xong lời này thập phần hài lòng, không khỏi mỉm cười nói:
“Có Phác Phó tổng quản ở, không cần lo lắng. Ngươi vừa trở về, vẫn là
nghỉ ngơi một chút trước đi, ngày mai đến nhận nhiệm vụ sau”
Yam cúi đầu đáp ứng: “Tuân lệnh”
Vương tâm tình khoái trá rời đi. Kỳ thật trong ý nghĩ của Yam, Vương
mới là người cần phải nghỉ ngơi. “Bữa tiệc thịnh soạn” tối hôm qua bị làm
cho kiệt sức đến hôn mê chính là Vương a.
Bất quá hắn nhìn Vương giờ phút này bộ dáng tinh thần hưng phấn, mặc
dù công lao có một phần là do chính mình đã truyền sang một lượng tinh