Ngày hôm sau, ba vạn cấm vệ quân điều nhập hoàng thành, Phác Thắng
Cơ lập tức nhận được tin. Khi hắn biết là Hồng Lân lén điều động binh mã,
không khỏi trong lòng mừng thầm, cảm thấy được đây chính là một thời cơ
tốt, lập tức hội báo (báo cáo) cho Vương.
“Điện hạ, Hồng Tổng quản làm như vậy cực kỳ không thích hợp. Vọng
động quân quyền, là tội lớn!”
Vương ngồi ngay ngắn trên chủ vị (vị trí chủ/chính), nhìn Phác Thắng
Cơ trung thành và tận tâm đang tức giận quỳ gối trước mặt, thản nhiên nói:
“Lệnh bài điều quân là trẫm cho Hồng Tổng quản. Chuyện này, Phác Phó
tổng quản không cần hỏi đến”
Phác Thắng Cơ trong lòng tức giận gào thét: Điện hạ, ngươi chính là
thương hắn đến vậy! Tín nhiệm hắn đến vậy sao?
Hắn không cam lòng, cúi đầu cung thuận (kính cẩn nghe theo): “Dạ” lại
bỗng nhiên nói: “Điện hạ, nội cung Vương hậu mấy ngày nay có chút tin
tức”
Ánh mắt Vương khẽ động, nói: “Cái gì tin tức?”
Phác Thắng Cơ trộm nhìn sắc mặt Vương, thật cẩn thận nói: “Cung nữ
cận thân của Vương hậu, Nhu Hương, khắp nơi hỏi thăm tin tức của Hồng
tổng quản”
Hai tròng mắt của Vương chợt trở nên sắc bén thâm trầm, nói: “Nàng
hỏi thăm được gì không?”
Phác Thắng Cơ biết cơ hội tới, nói: “Vi thần vẫn nghiêm mật theo dõi
cung điện của Vương hậu, cũng không để nàng hỏi thăm được bất kỳ tin tức
nào. Chính là đêm qua…vi thần trong lúc vô ý biết được, Hồng Tổng quản
cũng không có quay về phòng của mình”