Vương ánh mắt nhất khiêu (động một cái), vẻ mặt trở nên nghiêm khắc
mà lãnh khốc, đột nhiên lạnh lùng nói: “Phác Phó tổng quản, hành tung của
Hồng Tổng quản cần ngươi hồi báo sao? Trẫm khi nào thì lệnh cho ngươi
giám thị Hồng Tổng quản!?”
Phác Thắng Cơ lập tức hoảng sợ dập đầu quỳ xuống thỉnh tội: “Điện hạ
bớt giận. Vi thần chính là trong lúc vô ý biết được, cũng không có ý gì khác.
Vi thần biết tội, thỉnh điện hạ bớt giận”
Vương bề ngoài giống như cực kỳ tức giận, trấn định một chút, trầm
giọng nói: “Phác Phó tổng quản, ngươi lui ra đi. Trẫm hi vọng về sau không
phải nghe được bất cứ tin tức nào liên quan đến Hồng Tổng quản từ miệng
ngươi”
“Tuân lệnh”
Phác Thắng Cơ cuốn quít lui ra.
Hắn tự tiện phỏng đoán tâm tư của Vương, nguyên bản là muốn tạo ấn
tượng tốt, lại không nghĩ rằng Vương hội tức giận đến vậy. Bất quá…trước
khi hắn đóng cửa lui ra, lén lút liếc mắt một cái, thấy Vương rủ xuống lông
mi, biểu tình có chút đăm chiêu liền biết chính mình đã châm ngòi thành
công, mầm mống hoài nghi đã xuất hiện trong lòng của Vương. (đoạn này
ghét thằng này kinh khủng =”= nó còn ác dài dài…)
Hồng Lân…Hồng Lân…Chẳng lẽ tối hôm qua ngươi thật sự đi tìm
Vương hậu sao?
Vương gắt gao nắm chặt lấy tay vịn của cái ghế, dùng sức đến mức gân
xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.
Buổi chiều ngày hôm qua, Hồng Lân sau khi lấy được lệnh bài điều
binh, không biết vội cái gì liền đi mất, buổi tối cũng không có quay về tẩm
thất ngủ.