Vương cẩn thận quan sát thần sắc hắn, thấy hắn thẳng thắn tự nhiên, lời
ấy là phát ra từ phế phủ (đáy lòng), không khỏi trong lòng vui mừng. Chính
là nghĩ đến lời nói của Phác Thắng Cơ, trong lòng vẫn là nghi hoặc.
Y cân nhắc một chút, hỏi: “Hồng Lân a, ngươi tối hôm qua…tối hôm
qua…” Vương đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng có chút chần chừ,
không dám hỏi thẳng hắn tối hôm qua ở nơi nào.
Tuy rằng trong lòng muốn tin tưởng hắn sẽ không đến tìm Vương hậu,
nhưng là như thế nào cũng không được.
Tưởng tượng đến hình ảnh Hồng Lân cùng Vương hậu thân mật, Vương
liền cảm thấy ngực mình như bị lửa thiêu đốt, điên cuồng mà ghen tị trong
nháy mắt đốt trụi lí trí.
Yam biết Vương muốn hỏi cái gì, nói: “Điện hạ, tối hôm qua ta có việc
cùng đám người Hàn Bách, Bùi Viêm thương lượng, vẫn luôn ở Long ngâm
các của Kiện Long Vệ cho đến tận bình minh mới trở lại phòng ngủ của
mình”
Hắn nói một mạch mới ngừng lại. Nếu Vương không tin, có thể kêu đám
người Hàn Bách, Bùi Viêm đến hỏi một chút.
Vương nghe xong, chân mày buông lỏng, ánh mắt cũng trở nên trong
trẻo.
Y nhẹ gợi lên khóa môi, ôn nhu nói: “Hồng Lân, ngươi vừa trở về, phải
chú ý thân thể. Gần đây trong triều không có đại sự gì, không cần mệt
nhọc” Vương quan tâm nói xong, thần sắc so với khi nãy hoàn toàn bất
đồng, giống như đông sương (sương giá mùa đông) qua đi nghên đón xuân
vũ (mưa xuân), thần thái cả người cùng cảm giác cũng thay đổi.
Biến hóa này của Vương cực kỳ nhỏ, nếu không phải là người cực kỳ
thân mật, thật sâu hiểu rõ y, là rất khó phát giác.