Vương nhìn thấy hắn tươi cười lại lần nữa động tâm, nhịn không được
thấp giọng nói: “Ngươi đêm nay…phải trở về ngủ”
Yam ôn nhu cười, có chút làm nũng nói: “Sẽ a. Điện hạ phải chờ ta a”
“Ân” Vương thật cao hứng đáp ứng.
Yam phát hiện tính cách của mình gần đây càng ngày càng kỳ quái. Lúc
ở thế giới tương lai, tuy rằng hắn được cho là một người có tình cảm tương
đối phong phú, nhưng là tồn tại dưới dạng tinh thần thể cao cấp nhân loại,
“tình cảm phong phú” so với nguyên thủy nhân loại mà nói, vẫn là rất nhợt
nhạt. Nếu dựa theo tiêu chuẩn của nguyên thủy nhân loại xem xét, quả thực
có thể nói là lạnh lùng.
Nhưng là từ hồi đến thế giới này, bởi vì cùng tính cách và trí nhớ của
Hồng Lân dung hợp mà tính cách của hắn cũng dần dần trở nên sinh động
hơn. Nếu nói tính cách nguyên bản của hắn quá mức phiêu hư (trống rỗng),
chính là bề ngoài lãnh mạc nhưng lại ẩn sâu bên trong nội tâm, như vậy
hiện tại tính cách của hắn cũng chậm rãi lộ ra, trải qua học hỏi cùng phát
triển, có thể thông qua hành động và ngôn ngữ mà biểu hiện.
Kỳ thật Yam đã phát hiện, tính cách của hắn thực ra cùng bản tính của
Hồng Lân là thập phần tương đồng. Đại khái cũng vì duyên cớ này mà khi
xuyên qua cơ (máy xuyên không ^^”) phát sinh trục trặc, không có dựa theo
mục tiêu vốn có mà lại đưa hắn đến thế giới này, cùng với Hồng Lân hoàn
mỹ hòa hợp làm một.
Lúc ngồi xem nguyên kịch tư liệu, hắn cảm thấy Hồng Lân chính là một
mỹ nam cá tính không có gì đa dạng, quá mức bảo thủ, yếu đuối, do dự bất
định, không dứt khoái (anh nói hay lắm kakaka)…Tóm lại trừ bỏ thiện
lương ra, khuyết điểm cả một sọt (giỏ).
Nhưng sau khi chân chính cùng hắn dung hợp, Yam mới phát hiện kỳ
thật bản tính của Hồng Lân thập phần đơn thuần phóng khoáng, thậm chí có