chút hoạt bát cùng nghịch ngợm. Nhìn hắn lúc nhỏ trong trí nhớ cùng
Vương đánh đàn, kỵ mã, đi ra ngoại ô du ngoạn là có thể nhìn ra, khi đó
hắn vẫn là thực hoạt bát thực vui vẻ, tươi cười cũng thập phần sáng lạn.
Cho nên Vương mới có thể thích hắn như vậy, đi đến đâu cũng đều mang
theo hắn.
Vậy mà không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là do hoàng cung tịch mịch
(yên tĩnh, cô quạnh) cùng âm hiểm, có lẽ là do triều đình phức tạp cùng vô
tình, có lẽ là do quan hệ của hắn cùng Vương mang đến áp lực…Những này
dần dần làm hao mòn bản tính của thiếu niên, chậm rãi làm cho hắn kiềm
nén chính mình, bất tri bất giác (vô ý thức) trở nên bảo thủ cứng ngắc, thiếu
niên lão thành (ông cụ non), tuần quy đạo củ (luôn theo nguyên tắc, khuôn
phép).
Hiện tại ngay cả Hồng Lân cũng không nhớ nguyên lai chính mình bộ
dáng là như thế nào nữa. Chỉ có những khi cùng Vương hậu cùng một chỗ,
niên trường (lớn tuổi, thành thục) nữ tính lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, thành thục
lại bao dung, mới làm cho hắn thoáng tìm về một ít thuộc loại tình cảm của
“chính mình”. Cho nên hắn mới đối với Vương hậu sinh ra ảo giác lưu
luyến, thậm chí là yêu say đắm.