“Hồng Lân…” Vương tình động như triều, dần dần áp lên trên người
Hồng Lân, thân thủ vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, thật sâu thở dốc,
trong đôi con ngươi đen láy tràn ngập nồng đậm *** cùng thâm tình như
hải (tình sâu tựa biển).
“Hồng Lân…” Vương khẽ gọi, rồi cúi đầu, dùng sức hôn lên đôi môi
hậu nhuận khêu gợi. “Ôm ta…Hồng Lân, ôm ta giống như lần trước…”
Vương bị vây trong tình cảm mãnh liệt đến nỗi quên cả xưng “trẫm”.
Yam không cần Vương nói lại lần thứ hai, tinh thần tuyến động tình
không thôi đã bí mật triển khai trước một bước, vô hình mà bao bọc xung
quanh hai người.
“A—-“
Vào lúc hai người thật sâu kết hợp cùng một chỗ, Vương phát ra một
tiếng rên rỉ thống khổ xen lẫn khoái hoạt. Y dùng sức cong người dậy, ôm
lấy bả vai Hồng Lân, lần thứ hai cảm nhận được cực độ hưng phấn giống
như là ngao du ở giữa vũ trụ.
“Điện hạ…điện hạ…Vương…”
Yam một bên luật động, một bên nhẹ nhàng khẽ gọi người dưới thân, ôn
nhu đến không thể nói nên lời.
“Ha, a…Gọi ta, gọi ta…Vương Kì…A, ha— gọi tên của ta! Hồng Lân,
gọi tên của ta…” Vương chìm trong *** kích động đến không thể khống
chế chính mình.
“Vương Kì…Kì…”
Khoảng khắc gọi tên người xuất thân tối cao quý tối kiêu ngạo, sóng
tinh thần của Yam nổi lên chấn động, phóng xuất đi ra kim sắc ti tuyến (sợi