được vì quen thuộc như phản xạ có điều kiện (?), nếu luyện tập nhiều dĩ
nhiên là có thể.
Sở Du bất đắc dĩ than thở, Trần Huyên thấy cô giống như đưa đám,
vội vàng an ủi: "Được rồi, sau này cậu cứ tiếp tục cố gắng nhưng bây giờ,
chắc chắn điểm sẽ ngày càng cao lên thôi."
Sở Du thề, "Chờ sau này thi đại học xong rồi, tớ tuyệt đối sẽ không
đụng đến số học." Vốn dĩ cô đã làm vậy rồi.
Trần Huyên thấy dáng vẻ thâm thù đại hận của cô liền cười to, "Còn
hơn một năm nữa, để nó giày vò cậu trước đã."
Thi xong, bầu không khí trong lớp cũng sinh động lên, dù sao sắp tới
mọi người đều được đi ngoại khóa cùng nhau. Lúc tán gẫu, bạn học còn hết
sức phấn khởi bàn xem có đặc sản gì để mang về. Thầy Trương chủ nhiệm
lớp sau khi thống kê số lượng học sinh tham gia thì bắt đầu thu tiền lệ phí.
Lúc này điểm số của Bồ Tử Hạo tiến bộ không ít, thầy Trương lại gõ
hắn mấy câu, cũng không nhắc đến chuyện không cho hắn tham gia ngoại
khóa. Các thầy cô lớp Văn đã dạy qua bao lớp học trò, đều biết Bồ Tử Hạo
chẳng qua là lười biếng, hơi nghịch ngợm, bản thân không hư hỏng, thình
thoảng còn đùa giỡn với hắn vài câu.
Sở Du thuận lợi vượt qua đợt thi tháng, thành tích dù tụt xuống những
cũng không quá khoa trương, áp lực học tập nhỏ đi một chút
Cô hiểu được, con đường theo đuổi thành tích học tập ở cao trung là
trường kỳ kháng chiến, không thể nào lập tức đạt được.
_________________________________
Bên kia, Bạch Thanh ngây ngẩn ở phòng làm việc, cả người đều mệt
mỏi,