nói, "Được, nhưng mà bây giờ giá là 1 vạn (khoảng 33.380.000 VND),
lượng người theo dõi đã không còn như lúc trước nữa."
Bạch Thanh liền nhớ đến câu nói trước đây của Sở Du "Sau này giá
của tôi còn cao hơn nữa", có chút dở khóc dở cười. Cái giá này vẫn ở trong
phạm vi có thể chấp nhận được, Sở Du cũng không phải đang hô giá trên
trời, "Được... Thời gian hoàn thành đại khái là?"
"Hai tuần sau, sẽ đưa cho anh sản phẩm hoàn chỉnh."
Bạch Thanh nghe được câu trả lời ngắn gọn của đối phương, nhất thời
không biết nên nói gì, hoặc cũng có thể do rắc rối công việc khiến đầu óc
anh mệt mỏi chịu không nổi, mơ màng trầm trầm, lại ma xui quỷ khiến hỏi,
"Em làm việc lúc nào cũng bình tĩnh như vậy sao?"
"Có ý gì?"
Bạch Thanh mím môi một cái, giọng khô khốc, "Chính là.... Cho dù
trong lòng rất không vui vẻ, cũng có thể bình tĩnh hòa nhã mà tiếp tục làm
việc."
Sở Du trâm mặc một hồi, thành thật nói, "Trên thực tế, mặc dù anh rất
không đáng tin cậy, nhưng chuyện này không đến nỗi khiến cho tôi buồn
bực tức giận, tiếp tục hợp tác cũng không sao, ai lại gây sự với tiền bao
giờ?"
Bạch Thanh đột nhiên hủy, nội tâm Sở du có chút không thoải mái là
thật. Cô cũng không ngây thơ đến nỗi cho rằng mỗi một lần hợp tác đều
thành công, dù sao bây giờ vẫn đang sống dưới thân phận học sinh, căn bản
lời nói cũng không có sức mạnh cho lắm. Hơn nữa, trước kia cô cũng đã
từng gặp qua chuyện tương tự, đã sớm quen thuộc với những chuyện như
vậy. Biên đạo, nhất định phải có năng lực kháng áp (chống chịu áp lực) tối
thiểu cùng tố chất tâm lý cơ bản.