"Có tiền là được sao..." Bạch Thanh không nhịn được nhíu mày một
cái, anh đột nhiên nghĩ đến lời của Đỗ Phong. Tiền tiền tiền, ai cũng đều
vây quanh nó vậy sao?
"Nếu không thì sao?"
"...Ước mơ... hoặc đại loại như cố gắng nỗ lực chứ?" Giọng nói của
Bạch Thanh có chút, ách, nói anh đang hỏi Sở Du chi bằng là đang hỏi
ngược chính mình. Gần đây phải nhận áp lực quá lớn, rất nhiều người đều
cảm thấy anh điên rồi, vì giấc mơ không có một chút hy vọng mà bán đi
căn nhà của mình, bất chấp tất cả dồn hết tinh lực vào nó.
"Ước mơ?" Đầu bên kia của điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ,
giọng đối phương êm ái, đem câu trả lời của mình đâm thẳng vào vết
thương trong tim Bạch Thanh, "Loại này không có cách nào để cân đo
được giá trị chính xác, là thứ không có ý nghĩa nhất. "
"Trên đời này có rất nhiều người cố gắng vì ước mơ, nhưng phần lớn
những nỗ lực của họ đều là lừa mình dối người mà thôi."