Bạch Thanh xử lý xong tất cả công việc, cả người cũng bất động trên
ghế. Đỗ Phong rời khỏi Thiên Nghi, mọi công việc còn lại đều phải do một
mình anh gánh vác. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, anh đã trải qua rất
nhiều chuyện trong đời, bây giờ đầu óc trống rỗng ngồi trong phòng làm
việc, có chút mê man.
Cả một đời, người ta nhất định phải làm ra chút thành tích nào đó sao?
Cái gọi là ước mơ của anh, rốt cuộc, có ý nghĩa không, hay từ đầu tới cuối,
chỉ là một trò hề?
Thời điểm bận rộn, anh cũng không rảnh để suy nghĩ quá nhiều, bây
giờ lại có chút khốn hoặc. Bạch Thanh lắc lắc đầu, không dám nghĩ nữa. Đã
đi đến bước này thì không có quyền lùi lại nữa rồi. Anh chần chờ một chút,
bấm số điện thoại của Sở Du.
Sở Du vốn dĩ đang biên tập video mới, nghe thấy tiếng chuông điện
thoại thì hơi giật mình, cô lướt mắt qua tên người gọi đến, bắt máy, "Chào
anh"
"Chào em... Tôi là Bạch Thanh... Bởi vì gần đây công ty xảy ra chút
chuyện, cho nên tiến độ hơi chậm một chút, bây giờ phiền em tiếp tục làm
trailer được không?" Bạch Thanh nhắm mắt nói, lần trước bọn họ đã làm
chuyện rất không phúc hậu, Sở Du đã làm được một nửa, bọn họ đột nhiên
nói không làm nữa.
Nếu là người biên tập chuyên nghiệp đột nhiên bị hủy hàng như vậy,
chắc chắc sẽ khá tức giận, sau này cũng sẽ không hợp tác cùng đối phương
nữa. Chuyện này ở trong nghề là vô cùng kiêng kỵ, vốn dĩ đã không đưa
tiền đặt cọc, cuối cùng còn khiến người ta phải bỏ nửa chừng.
Đầu dây điện thoại không nghe thấy nói gì, Bạch Thanh cầm điện
thoại di động, có chút khẩn trương. Sở Du trầm mặc một hồi mới chậm rãi