nhiên có chút ngượng ngùng, hắn hình như hiểu được vừa rồi vì sao Sở Du
lại do dự, cảm giác có chút...vi diệu?
Sở Du thấy thái độ của hắn vừa vặn ngay thẳng (=)))))), chỉ coi như là
một người lấy việc giúp bạn học làm niềm vui, hoàn toàn không để ý tới
hắn hậu tri hậu giác² xấu hổ đứng lên. Cô mặc áo khoác lại có điều hòa nên
ngồi lâu trong phòng cũng không có cảm giác nóng.
² giải thích cách nôm na là sự việc xảy ra rồi mới biết được và cảm
nhận được. "Tri" là biết, "giác" là giác quan, cảm nhận
Lúc tan học, Sở Du cởi áo khoác ra, có chút chần chừ, "Hay để tôi
mang về giặt sạch sẽ rồi trả lại cho cậu?"
Bồ Tử Hạo nghiêm túc nói, "Không sao, không cần giặt đâu, đưa lại
cho tôi là được rồi."
Hắn cầm lấy chiếc áo, Sở Du cùng không giữ lại, xách cặp lên, cười
chào tạm biệt, "Cảm ơn, tôi đi trước." Quần áo của cô cũng đã khô hết rồi,
nhiệt độ bên ngoài cũng tương đối cao, trên đường về cũng không sợ bị
lạnh đến ốm.
Bồ Tử Hạo đáp lại một tiếng, tim đập hơi nhanh, giữ chặc chiếc áo,
lòng bàn tay cũng nóng lên.
Hắn - không - giặt - cái - áo - khoác - này - đâu! ʕ̀ώʔ
✧ ʕ̀ώʔ✧ ʕ̀ώʔ✧
Sau khi về nhà, Sở Du đem bài tập làm xong, lại tập trung vào làm
trailer. Không bao lâu nữa cô sẽ phải đi ngoại khóa, không thể mang theo
máy tính bên người, lần này phải dự trữ ít nội dung đăng weibo trong lúc
ngoại khóa. Trailer bởi vì chỉ có hai phút, dữ liệu cũng không tính là quá
lớn, trước hết cô đem bản hoàn chỉnh đầu tiên cho Bạc Thanh xem, hỏi anh
có muốn chỉnh sửa gì không.