im lặng làm việc này của cậu là tốt hay xấu nữa, cảm ơn ha, lần tới muốn
ăn gì cứ nói.”
Nếu như Lô Chí Thanh trả tiền thì trong nháy mắt cậu sẽ trở thành một
tên ăn mày, phải chịu đựng nhịn đói đến tháng sau rồi. Cậu và Bồ Tử Hạo
quen nhau, bình thường tương trợ lẫn nhau cũng là chuyện xảy ra, biết đây
là ý tốt của Bồ Tử Hạo, liền không cự tuyệt.
Hai cậu con trai tính tiền xong, về chỗ ngồi. Trần Huyên vẫn giúp Sở
Du tính sổ, giúp cô hoạch định kế hoạch kiếm tiền sau này. Sở Du nghe
mấy con số kia liền nhức đầu, dở khóc dở cười nói, “Tớ quyết định mời cậu
làm thư ký riêng, sau này giúp tớ hoạch định mấy thứ này, tớ trả tiền lương
nuôi cậu.”
Trần Huyên giúp Sở Du tính toán xem mỗi tháng phải ra bao nhiêu
phim ngắn và ảnh bình thì có thể tối đa hoá lợi nhuận, cô mổ xẻ hoàn toàn
lợi nhuận trước mắt của Dân công miêu, cảm thấy, nếu Sở Du làm việc thật
tốt thì mỗi tháng thông qua tài khoản weibo này có thể có thu nhập ổn định.
Lô Chí Thanh nghe vậy liền không đồng ý, mở miệng nói, “Thư ký
phải xử lý luôn việc viết văn luôn, cậu ấy làm không được đâu, hay là cậu
để cho Bồ Tử Hạo viết hộ đi, đáng tin hơn đấy.”
Trần Huyên bất mãn, “Sao tôi không viết hộ được chứ?”
Lô Chí Thanh nhàn nhạt nói, “Năng lực của cậu vốn chỉ có vậy mà.”
Sở Du nhìn bọn họ cãi vả, buồn cười, trêu nói, “Bồ Tử Hạo thì cao cấp
quá, không dám dùng đâu, là cây bút được thầy Trương khẳng định đó. Hay
là tôi dùng Trần Huyên thôi, khá đáng tin.”
Bồ Tử Hạo nghe vậy cười, nhẹ nhàng nói, “Nếu cậu cần, dĩ nhiên có
thể dùng.”