Xem ra anh chàng bảo vệ này tên là Cảnh Húc, Phương Mộc nghiêng
đầu tựa vào chiếc bàn giám sát, im lặng nhìn anh ta.
"Còn giữ đoạn băng video giám sát hôm xảy ra vụ án không?"
"Không, hôm đó tiến hành điều chỉnh hệ thống, nên tất cả các thiết bị
giám sát đều bị tắt hết."
"Trùng hợp thế à?"
"Vâng."
"Ai sai khiến anh làm thế?" Phương Mộc đột ngột xen vào một câu.
Cảnh Húc quay đầu lại, nhìn Phương Mộc, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, "Sao
lại là sai khiến?" Anh ta nói lạnh tanh: "Hệ thống cần điều chỉnh, chúng tôi
không còn có cách nào khác. Ai mà biết được hôm đó lại có chuyện."
"Tắt hết toàn bộ các thiết bị camera giám sát thì các anh theo dõi tình
hình an ninh trong khách sạn thế nào?"
"Ôi dào, cái khách sạn giẻ rách của chúng tôi, bình thường có mấy ai
đến, không cần phải theo dõi chặt."
"Không cần? Thế thì lắp thiết bị camera giám sát tốt như vậy để làm
gì?"
"Cái này…" Cảnh Húc khẽ cười một tiếng, "Có lẽ các anh phải hỏi
ông chủ."
Phương Mộc không nói gì nữa, anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào
Cảnh Húc, mấy giây sau, anh khẽ hỏi: "Hôm đó, có đúng là không có hình
ảnh giám sát không?"
"Không có." Cảnh Húc bực mình tặc lưỡi, đồng thời đưa tay xoa bóp
cổ thật lực, có vẻ đã mệt mỏi lắm rồi, "Còn muốn tôi nói mấy lần nữa?"
Phương Mộc khẽ gật đầu, "Thôi được." Anh lấy một tấm danh thiếp
đưa cho Cảnh Húc, "Nếu anh nhớ ra điều gì thì gọi điện cho tôi nhé."
Cảnh Húc cầm lấy tấm danh thiếp, chẳng buồn nhìn mà để luôn lên
mặt bàn giám sát.
"Vâng."
Phương Mộc và Tiêu Vọng quay người đi về phía cửa, vừa kéo cửa ra,
thì Cảnh Húc gọi với một tiếng "này" ở sau lưng.
"Gì thế?" Phương Mộc lập tức quay đầu lại.