"Ông Hình đứng ở chỗ này… Hồ Anh Bá và cô gái đó đứng ở chỗ
này… Giết người… Cô gái gục xuống…"
Tiêu Vọng quỳ một chân xuống nền nhà, khẽ sờ lên bề mặt tấm thảm
trải nền, "…Như vậy chỗ này chắc là chỗ tiếp xúc với vết thương của cô
gái."
Tiêu Vọng ngẩng đầu lên hỏi nhân viên quản lý tầng: "Đây có phải là
tấm thảm hôm xảy ra vụ án không?"
"Vâng. Chúng tôi không động đến bất cứ thứ gì."
Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc, Phương Mộc bất lực nhún vai, "Không
phát hiện ra bất cứ một vết máu nào dính trên tấm thảm."
"Thế thì lạ thật." Tiêu Vọng cau mày, "Nếu lời khai của giám đốc
Hình đúng sự thật, thì không thể nào lại không có bất cứ một dấu vết gì."
Phương Mộc không biết nói gì, anh quay người đi vào phòng vệ sinh.
Theo lời ông Hình nói, Hồ Anh Bá uy hiếp cô gái làm con tin từ trong
phòng vệ sinh bước ra. Mặc dù bộ phận khám nghiệm không thu hoạch
được bất cứ điều gì ở đây, song Phương Mộc vẫn nuôi hy vọng. Nhưng sau
khi điều tra kĩ càng khắp mọi chỗ rất lâu, anh cũng đành phải thừa nhận,
đúng là hiện trường không để lại bất cứ manh mối nào có giá trị.
"Có phát hiện thấy gì không?" Tiêu Vọng đứng tựa vào cửa, lật giở tập
tài liệu trên tay, "Báo cáo cho thấy không phát hiện ra bất cứ thứ gì ở đây,
kể cả là một sợi tóc."
"Đây chính là điểm khả nghi lớn nhất." Phương Mộc nhìn mọi đồ vật
trong phòng vệ sinh một lượt, "Quét dọn sạch sẽ thế này, có vẻ như có chủ
ý. Khách sạn hạng này mà lại lau dọn phòng vệ sinh sạch bóng không một
hạt bụi?"
"Anh ạ!" Nhân viên quản lý tầng nói xen vào, "Anh không được nghi
ngờ chất lượng của khách sạn chúng tôi!"
"Thôi đi." Tiêu Vọng bĩu môi coi thường, "Chả có tí sao nào thì tốt
vào đâu được?"
"Xin lỗi anh!" Người quản lý trẻ tuổi đỏ bừng mặt, "Khách sạn của
chúng tôi có những phòng không hề kém khách sạn năm sao đâu! Nếu anh