"Ha ha, thế thì phải hỏi anh." Kim Vĩnh Dụ chậm rãi lên tiếng, "Anh
tạo ra bằng chứng giả, tiếp đó chắc chắn sẽ tiến hành điều tra giả, như vậy
sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín và việc kinh doanh của khách sạn
chúng tôi. Tất nhiên là tôi không thể khoanh tay đứng nhìn."
Mặt Trịnh Lâm hết đỏ lại trắng, hai tay nắm chặt nắm đấm. Trịnh Lâm
quay đầu nhìn Cảnh Húc, Cảnh Húc rét run cầm cập, cậu ta không thèm
nhìn Trịnh Lâm, vẻ mặt đầy khoái trá.
"Tôi đã đánh giá nhầm anh nhỉ?" Trịnh Lâm hỏi khẽ: "Anh đã lên kế
hoạch chơi tôi từ trước, đúng không?"
Cảnh Húc chăm chú nhìn xuống mặt bàn, chậm rãi nói: "Anh không
phải uy hiếp tôi, tôi là một công dân nghiêm túc tuân thủ pháp luật."
"Thôi!" Trưởng Công an vừa nhìn thấy Trịnh Lâm đã muốn bốc hỏa,
vội xoa dịu cho yên chuyện, quay sang Kim Vĩnh Dụ hỏi khẽ: "Anh muốn
thế nào?"
"Vừa nãy tôi đã nói rất rõ ràng." Kim Vĩnh Dụ vẫn dương dương vẻ đã
nắm chắc phần thắng trong tay, "Nếu anh xử lí không công minh, tôi sẽ
phản ánh sự việc này lên viện Kiểm sát và Ủy ban Chính pháp."
Trưởng công an im lặng nhìn anh ta mấy giây, rồi đột nhiên nói to:
"Trịnh Lâm, Triển, Hải, ngay lập tức giao nộp súng và thẻ cảnh sát của các
anh, bắt đầu tạm thời nghỉ việc tiếp nhận điều tra từ hôm nay."
Dứt lời, ông quay sang Kim Vĩnh Dụ, mặt không biểu lộ cảm xúc: "Có
kết quả, chúng tôi sẽ thông báo cho anh."
"Vâng." Kinh Vĩnh Dụ mỉm cười, đứng dậy, "Chúng tôi giữ quyền tiếp
tục truy cứu việc này."
Cảnh Húc cũng đã mặc áo vào, đi theo Kim Vĩnh Dụ ra khỏi phòng tư
vấn, khi đi qua chỗ Trịnh Lâm, anh ta cố ý dừng lại, nhìn vào gương mặt
ngây ra như tượng đất của Trịnh Lâm, cười một cách khoái trí rồi đắc thắng
đi ra.