Anh chàng cao, mặc áo da, quần đen là Triển, anh chàng hơi thấp, mặc
áo gió màu xanh thẫm là Hải.
"Trả lời câu hỏi của đội trưởng Trịnh," Triển nói lạnh tanh: "Nếu
không thì đừng có đi đâu."
Phương Mộc nhìn anh ta, rồi quay đầu nhìn Trịnh Lâm, Trịnh Lâm
đang ôm vai, cau mày nhìn lại.
Phương Mộc khẽ cười, tiếp đó khóe miệng anh lập tức nhếch lên lạnh
lùng: "Nếu tôi không trả lời thì sao?"
"Thế thì đừng trách tôi không khách khí." Hải rút từ sau lưng ra một
vật, quăng vù một tiếng, là một chiếc gậy ASP của cảnh sát.
Hai hàng lông mày Trịnh Lâm càng nhíu sát hơn, nhưng anh ta không
hề có ý ngăn Hải lại.
"Đừng để chúng tôi phải khó xử, Phương Mộc." Trịnh Lâm nói khẽ.
"Thế thì cứ thử xem."
Bỗng một giọng nói vang lên ở phía cửa, tiếp đó, một người cao lớn
nhanh chóng lao vào phòng, đứng cạnh Phương Mộc.
Là Tiêu Vọng.
"Lính mới, việc này không liên quan gì đến anh." Trịnh Lâm lạnh lùng
nói: "Đừng tự chuốc vạ vào thân."
"Liên quan đến cậu ấy, là liên quan đến tôi." Mặt Tiêu Vọng thản
nhiên, tay vẫn để sau lưng, "Anh cứ thử xem."
Nét mặt Trịnh Lâm sắt lại, anh ta đi tới trước mặt Tiêu Vọng, gần như
chạm vào mũi anh.
"Tôi nhắc lại với anh một lần nữa, việc này không liên quan đến anh.
Đừng chuốc vạ vào thân."
"Ha ha." Tiêu Vọng liếc qua chiếc gậy cảnh sát trong tay Hải, anh nhìn
lại Trịnh Lâm không chút nhượng bộ, "Đánh nhau trong trụ sở Công an của
các anh, với tôi không nghĩa lí gì, nhưng tốt nhất là anh giải quyết vấn đề
của mình trước đi đã."
"Cái gì?" Vẻ mặt dữ dằn của Trịnh Lâm lập tức chuyển thành ngạc
nhiên, "Ý anh là sao?"